CHƯƠNG 9: Nhất Tâm Bất Loạn, Làm Việc Gì Cũng Sẽ Thấu Đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tăng sư Chương Hoài mở cổng, thấy trước mặt là bộ dạng ngoan ngoãn với cặp mắt long lanh của hai đứa trẻ, ông có hơi
giật mình.

Vĩnh Thành chưa kịp lên tiếng liền nghe phía sau tăng sư có người cười nói, cậu im lặng.

Điện thất dường như vừa mới tiếp khách, ba bốn sư sãi bước ra, cũng thấy có người, ngạc nhiên bèn hỏi: "Hai vị này là..."

Sư Chương Hoài trả lời: "Con cái các quan nhân được vào cung nên hay chạy sang đình chơi."

Sư sãi "à à" mấy tiếng, cười cười gật đầu với hai đứa trẻ rồi nhanh chóng rời đi.

Chương Hoài ngoắc tay bảo hai đứa mau vào trong, then cài chốt chặn, đóng cửa kín đáo.

"Sao sư lại phải nói dối vậy ạ? Con và anh là con nhà vua mà?!" An Hy thắc mắc, giọng nói non nớt đáng yêu.

Tăng sư mỉm cười, nhìn nàng: "Hoàng đế vẫn chưa thông cáo tên hiệu thái tử và công chúa cho chúng dân, người ở trong cung ai biết thì im, ai lạ không được phép biết."

An Hy nghe chữ hiểu chữ không, cũng gật gù tỏ ra thông tuệ, sư Chương Hoài cứ cười mãi vì vẻ lanh lợi của nàng.

Tuy rằng hoàng tộc được nuôi dưỡng kín ở trong hoàng cung, một phần cũng vì bảo vệ hoàng thất, phần khác lại muốn tạo điều kiện để những đứa trẻ được tự do hơn khi mà xung quanh chẳng ai biết thân phận thế nào.

Vừa học hỏi nhân sinh khổ cực của bách tính ngoài Hoàng cung, vừa mở mang trí tuệ, đến tuổi rồi thì tự động thông cáo, khi đó có trách nhiệm gánh trên vai sẽ biết chí mà trưởng thành, có lòng chính trực biết vì nước vì dân.

Sư Chương Hoài tinh tế, không hỏi vì sao hai đứa trẻ thình lình đến đây khi trời đã xế chiều. Dẫn hai đứa vào trong điện thất, dâng bánh mời trà chỉnh tề xong xuôi mới cùng ngồi xuống trò chuyện.

"Thái úy đang ở đâu vậy ạ?" Vĩnh Thành hỏi.

"Ngài vừa đón khách, vẫn đang ở trong thiền thất sắp xếp công việc, thái tử và công chúa đợi một chút, ngài sẽ lập tức trở ra."

Nghe thế, thái tử có hơi hốt hoảng, vội khua tay: "Không gấp đâu, ông cứ bảo Thái úy từ từ."

Khi Diên Đà Già Khanh quay trở lại chính điện, đã thấy mâm bánh và trái cây trên bàn đều đã hết sạch.

"Thần tử diện kiến thái tử, công chúa."

Chưa kịp để Thái úy hành lễ, Vĩnh Thành vội vàng đứng dậy xua tay với ngài. Đợi Thái úy bước đến ngồi phía đối diện, Vĩnh Thành bỗng cảm thấy có chút hồi hộp khó tả.

"Chuyện là... An Hy có nhặt được món đồ của Thái úy trong chuyến du hành ở châu Kiến Xương..."

"Ợ!"

"..."

Vĩnh Thành và Già Khanh nhìn qua, bắt gặp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn quanh, giống như tìm kiếm xem là ai cả gan ợ hơi ngắt lời thái tử đang nói chuyện.

Nhưng chỉ một khắc sau, An Hy bỗng giật nảy người, tiếng nấc cục vang lên rất lớn.

Già Khanh cúi đầu, lấy trong tay áo một chiếc khăn mềm đưa tới. An Hy nhận khăn, lau sơ cái miệng bóng nước đầy vụn bánh.

"An Hy có đồ gì muốn đưa Thái úy không?" Vĩnh Thành cúi đầu hỏi em.

Được anh trai dặn dò tỉ mỉ trước khi đến đây, An Hy lập tức biết rõ tiếp theo bản thân nên làm gì.

Nàng chống tay đứng dậy, cái bụng no oạch tròn vo. Nàng tự kéo ống tay áo của mình lên, loay hoay tháo cái vòng Phật châu ra rồi vòng qua bàn, đi tới bên cạnh Thái úy, chỉnh chu cẩn thận đặt vòng xuống trước mặt ngài.

Nàng bỗng khoanh tay lại, người cúi thấp: "An Hy xin lỗi ạ, An Hy không cố ý trộm đồ."

Đáy mắt thoảng qua sự ngạc nhiên, Già Khanh nhìn công chúa bình thản quay lại chỗ ngồi, bộ dáng vô tư thoải mái như ở nhà.

Chàng dời mắt qua chuỗi Phật châu, khẽ cười: "Tạ ơn công chúa, thần vô ý để quên, vốn không nghĩ sẽ tìm lại."

Nghe thế Vĩnh Thành ngạc nhiên hỏi: "Ta nghe phụ hoàng nói vật này quan trọng với Thái úy?"

Chàng chậm rãi lắc đầu: "Trên đời không có vật quan trọng, cũng không có vật vô dụng, chỉ là vì có ích nên mới cần, thần không cưỡng cầu."

"Thái úy thật rộng lượng, An Hy còn nhỏ không hiểu chuyện đã lấy nhầm của ngài."

"Không đáng ngại."

Vĩnh Thành gật gật. Thấy bầu không khí có vẻ bức bách, cậu ngập ngừng đôi chút rồi ngước nhìn Già Khanh.

"Ta... Ta nghe nói Thái úy rành binh pháp, lại có tài chơi cờ rất hay... Tuy ta còn nhỏ tuổi không hiểu được nhiều, nhưng liệu có thể được thỉnh giáo một chút..."

Thường ngày học hành cùng tam sư tam công, Vĩnh Thành gần như đã biết hết tất cả những đáp án mà thầy giáo đưa ra, nhiều lần tự mò mấy quyển binh gia trong thư phòng của cha, cậu vô cùng hứng thú. Thế nhưng khi vặn hỏi, các thầy đều nói cậu chưa đến tuổi nghe giảng binh pháp.

Không nhục chí, Vĩnh Thành tìm kiếm những người có thế cùng cậu đàm đạo, sau một lần tâm sự với vua cha, vua quả thực gợi ý cho cậu một người.

Có lẽ Hoàng đế cũng đang có ý định cho thái tử đi theo Thái úy học tập, chuyện ngài nói về Thái úy chỉ là bóng gió để xem tình hình.

Thấy bộ dáng nghiêm túc lẫn đôi chút dè dặt của thái tử, Già Khanh cũng biết cậu thật lòng muốn được thỉnh giáo.

Già Khanh trầm ngâm, nét mặt điềm đạm không rõ sắc thái, nhẹ nhàng nói: "Thái tử sau này mang đế nghiệp, được cùng thái tử đàm đạo là ân huệ cho thần."

Vĩnh Thành được đồng ý, sự căng thẳng trong đầu thoáng chốc trở nên dịu nhẹ, mặt sáng răng sáng, thần sắc tươi tỉnh hài lòng vô cùng.

Để lại không gian yên tĩnh cho hai người, An Hy được các sư dẫn ra ngoài chơi.

Nàng ăn no nên dư thừa rất nhiều sức lực, hết quậy cá trong ao sen lại bắt muỗi quanh hiên đình, xung quanh các tăng sĩ liên tục toát mồ hôi vì sợ công chúa trượt chân té ngã.

Chơi đùa mệt rồi, nàng trở vào trong chính điện. Thấy anh trai vẫn còn mày cau nghiêm túc vừa đánh cờ vừa đối thoại, nàng buồn chán nằm lăn ra giữa thềm đá cẩm thạch.

"Công chúa có muốn ăn gì không?" Sư Chương Hoài nhẹ giọng hỏi.

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nàng lắc đầu: "Khi nào thì mới về cung vậy ạ?"

Chương Hoài bèn nói: "Thái tử nói trời đã tối, về cung rất xa, bảo rằng đêm nay nghỉ lại điện thất."

An Hy lăn thêm một vòng: "Sư có trò gì cho ta chơi không?"

Chương Hoài ngẫm nghĩ một lúc: "Công chúa thích vẽ tranh không?"

"Vẽ á?"

Chương Hoài gật đầu, sau đó dẫn nàng lên tháp điện. Đâu đâu trong tháp cũng đặt đèn hoa đăng, ánh sáng dịu nhẹ mà trang nghiêm.

Khi sư Chương Hoài vén một bức rèm gấm dày lên, bên trong toàn tranh là tranh, từ tranh phong cảnh đến tranh Phật ngồi thiền đều có đủ, dụng cụ lẫn màu nước được sắp xếp ngay ngắn trật tự.

"Các sư cũng hay vẽ tranh ạ?" Đúng tủ, hai mắt An Hy sáng trưng.

Chương Hoài đứng gần rèm cửa, nhìn nàng công chúa nhỏ chạy lon ton quanh phòng: "Một vài sư thân cận có khiếu vẽ tranh nên Thái úy dành một phòng riêng cho mọi người."

"Vậy Thái ý* có biết vẽ không?" Thượng Hy tròn xoe đôi mắt thắc mắc.

Sư Chương Hoài cười lắc đầu, An Hy gật gật tỏ ra đã hiểu, mò qua bàn vẽ, tự trèo lên ghế, nhưng vì thấp bé nên bàn vẽ vẫn cao hơn nàng. Sư Chương Hoài liền mang bộ màu nước và giấy vẽ xuống thảm cho nàng.

Thấy công chúa bắt đầu hứng thú mà im lặng vẽ tranh, sư Chương Hoài bỏ qua công việc của mình, ở lại thêm chút nữa nhìn công chúa nghịch ngợm nguệch nguoạc.

"Thật mất thời gian chỉ dẫn của Thượng tướng, ta lại thua nữa rồi."

Thái tử có vẻ nản lòng, lưng cũng sụp xuống, chân mày xoắn lại.

Già Khanh nhìn bộ dáng tự trách của thái tử, thu lại nước cờ: "Được cũng đạm mạc mà mất cũng thản nhiên, nếu để tâm trạng bình lặng, kết quả tự nhiên sẽ theo ý."

Ban đầu Vĩnh Thành nghe không hiểu, lâu sau ngẫm nghĩ thông rồi mới ngẩn lên hỏi: "Thái úy khuyên ta không nên đặt lòng thắng thua sao?"

Già Khanh nhẹ cong khóe mắt: "Nhất tâm bất loạn, làm việc gì cũng sẽ thấu đáo, kỷ nghệ cũng sẽ được nâng cao."

Vĩnh Thành bèn gật gù: "Thượng tướng chỉ dạy rất phải, già néo thì đứt dây, ta vì ham chiến thắng nên liên tục phạm sai lầm, tự lộ yếu điểm của quân mình."

"Thái tử kiệt xuất, sớm đã hiểu rõ."

Vĩnh Thành thầm liếc nhìn Thái úy đánh giá một chút. Tuy là quan lớn trong triều, trong tay chưởng quan quân đội nhưng một chút kiêu hãnh cũng không hề thấy trên con người này, như một người bình phàm nhưng cũng như một vị tiên nhân thanh cao, không màn thế sự không tranh với đời.

Lòng càng thêm ngưỡng mộ, Vĩnh Thành cười thành tiếng.

"Hôm nay đã được lĩnh giáo, thật lòng cảm tạ Thượng tướng đã dành thời gian với ta... Nhưng liệu sau này, ta vẫn còn cơ hội tiếp tục học hỏi thêm từ Thượng tướng không?"

Tuy thái tử vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng sự lễ phép và đĩnh đạc lại vượt xa những gì Già Khanh nghĩ về cậu, không dựa vào gia thế bức ép kẻ dưới, thành tâm trung thực hỏi xin rõ ràng.

Lại nghĩ đến kế giao con của vua, Già Khanh quả thực không còn lựa chọn. Dẫu vậy, sự ham học của thái tử đã làm Già Khanh có phần nể trọng, đương nhiên bằng lòng nhận lấy trách nhiệm này.

"Có thể giúp ích được cho thái tử, thần tử sẳn lòng."

Nghe vậy, Vĩnh Thành không kìm được niềm vui, vỗ tay một cái rồi lại ngượng ngùng nghiêm cẩn trở lại: "Đa tạ Thượng tướng."

"Không cần khách xáo."

"Thưa đại nhân..." Âm giọng trầm khàn nhỏ nhẹ của tăng sư Chương Hoài vang lên: "Công chúa hiện đã ngủ, nhưng vẫn chưa dùng bữa tối, liệu có nên gọi công chúa tỉnh dậy không?"

Với chuyện này, Già Khanh không thể tự quyết định, chàng nhìn sang thái tử.

"An Hy cũng đã ăn xế rất nhiều, có lẽ sẽ không đói nữa. Thời gian cũng trễ, để ta tự đưa em về ngủ là được."

"Thái tử nhọc công."

Vĩnh Thành đứng dậy, cười cười xua tay với tăng sư Chương Hoài.

Người đều rời đi, chính điện bỗng chốc trở nên vắng lặng. Già Khanh từ tốn thu dọn bàn cờ, nghe văng vẳng trên lầu tiếng ai đó trò chuyện, cũng biết các tăng sư đã đưa thái tử và công chúa về phòng khách nghỉ ngơi.

Già Khanh tự mình mang bộ cờ tượng cất đi, bước chân khoan thai đi lên thiền thất. Có người hỏi chàng có muốn dùng bữa tối, chàng lắc đầu bảo không cần.

Khi đi ngang qua một căn phòng, chàng bất chợt dừng lại.

Cửa sổ được mở, gió lạnh lùa vào, tranh treo trên tường tung bay phất phới.

Bức họa nằm trên thảm nỉ, màu nước bị vảy tứ tung, hoa văn trên thảm vì vậy cũng bị bẩn đi nhiều.

Bức tranh tuy nguệch ngoạc nhưng nội dung có thể nhận ra. Mực đen chủ đạo thân cây nhưng vì bút lực chưa vững nên động lại kha khá vết ố, màu hoa đỏ bị lem, lá xanh bị phai màu nên thành ra đen nhẻm.

"Chao ôi, công chúa đã quậy hư nghiên màu..."

Một hầu cận bước vào có mấy lời than trách, nhưng khi thấy Già Khanh khẽ đưa mắt nhìn qua liền bặm miệng không dám nói gì.

"Cậu cứ để ở đó, trở về nghỉ ngơi."

"... Dạ, đại nhân."

Đợi người rời đi, Già Khanh cúi người cầm bức tranh lên, đi qua bàn vẽ lấy một khung gỗ rỗng rồi lại chèn bức tranh thật gọn gàng, sau đó tự tay dọn dẹp lại phòng một lúc mới cầm theo bức họa ra khỏi phòng.

....

Giải đáp chú thích:

(*) Thái ý: Đoạn này nữ chính chưa hiểu Thái úy là gì nên nhại theo tăng sư nói không chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro