Chương 1 : Ánh Trăng Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thục Nghi ! "

một học sinh xuất sắc của đại học Cách Lâm ,thành tích của Thục Nghi luôn luôn được đánh giá cao . am hiểu nhất về lịch sự của triều Cao Ly vs Vua Tam Đại ... Thục Nghi năm nay đã 18 sinh viên năm nhất của Đại Học Cách Lâm cũng nhân tài về sử học của trường ...

Tuy học giỏi như vậy nhưng Thục Nghi chưa bao giờ xem thường hay đề cao bản thân mình quá đà .

Thục Nghi chơi rất thân với Thiên Sơ và Khả Hân .

*Thiên Sơ : Công tử hào hoa đẹp trai ...học giỏi lại ân cần là mỹ nam của Đại Học Cách Lâm ' năm nay 18 tuổi ' *

*Khả Hân : Cô tiểu thư tuy có đôi chút bánh bèo nhưng lại rất dễ thương ,và luôn nhiệt tình giúp đỡ Thục Nghi mọi việc .'năm nay 18 tuổi'

Tại Thư Viện Trường !

Thục Nghi đang đọc sách thì Thiên Sơ từ đâu lao ra giật bắn quyển sách ' Tam Lục ' của Nghi ,vừa lấy tay đập đập vào lưng Nghi vừa cười lạt nói :

" Tiểu Nghi ...Thứ bảy tuần này tớ và Khả Hân ra hồ Thuỷ Cấm chơi này ,cậu đi không ?''

Nghi nghĩ ngợi một khắc thì nói :

" Ok ! Vậy có gì tối về inbox sau nha ^^ " Nghi vừa nháy mắt vừa nói ,rồi xả chân đi luôn .

Thật ra Thiên Sơ thương thầm trộm nhớ Nghi từ lâu rồi ,nhưng không dám thổ lộ ...




Tại Hồ Thuỷ Cấm ...

Khả Hân ưỡn vai : " Nay phải gạt bỏ mệt nhọc thôi ..."

Thiên Sơ bĩu môi : " Ứ ừ ..Thôi đi cô nương ...Cả tuần bà có làm gì đâu mà mệt vs nhọc "

Khả Hân nghe vậy thì lườm nguýt Thiên Sơ không ngừng .

Nghi nháy mắt : "Hai chế nướng thịt hộ nha ,tớ ra gần Hồ hóng gió xíu tớ quay lại..." Nói xong Nghi đi luôn ...

Thiên Sơ đứng dậy ,chạy ra kéo tay Nghi ..." Đi cẩn thận nha ! Chỗ đó hay bị trượt chân lắm đấy ..."

Khả Hân ngồi quan sát ...thầm ghen tị vs Nghi .

Khả Hân cũng thích thầm Thiên Sơ lâu rồi nhưng vì biết Thiên không thích mình nên đã lặng lẽ giấu tình cảm của mình vào tim .

Còn về phần Nghi ,cô đang đi đi lại lại trên cầu Bảo Châu ,cầu nối từ Hồ Thuỷ Cấm đến chỗ bọn Nghi đang nướng thịt ...

Cầu không có rào chắn hay gì cả ,nên đi lại trên cầu phải hết sức chú ý ,Hồ Thuỷ Cấm rất sâu nên ngã xuống thì toi mạng ...

Nghi vừa đi vừa nghĩ ngợi thì Khả Hân hét :"Thục Nghi cẩn thận ,chân cậu kìa ..."

Không kịp phản xạ thì Nghi đã bị một lực mạnh lôi xuống Hồ ..

Viễn cảnh quay Nghi như một thước phim quay chậm ...Cho đến khi "Tùm" tiếng nước bắn lên ,từng tia ,từng tia....Thì ra tại chân Nghi vô ý vấp phải cục đá trên cầu ...lại phản xạ chậm nên mới bị ngã ...

Nhìn lên thì thấy Khả Hân và Thiên Sơ đứng trên cầu mặt mày tái mét hét tên Nghi ....

Bị nước làm cay mắt ....Nghi thả lỏng cơ thể ,nhắm chặt mắt lại ,buông lỏng hai tay ,thầm nghĩ " Phen này chết thật rồi ...Thả lỏng cho dễ chết ,không đau đớn ..."


Trên bờ ,mặt hồ vẫn phẳng phiu ,yên ả ,như không có gì từng diễn ra ,Khả Hân ôm mặt khóc ,gào khóc tên Nghi ....Thiên Sơ thì túm chặt tay ,run run ,khóc không thành tiếng ...







------------------Tại Đông Cung ---------
*Đông Cung: Là điện của Thế tử Hoàng Thiên *

Thế tử vừa dậy đã hỏi thái giám Jing :" Thái Giám Hong đâu ,tại sao ta không thấy ?"

Thái giám Jing cúi đầu cung kính :"Tau điện hạ ,thái giám Hong vì bị thương nên đang ở Huyện Tư Đường ạ !!!"

Thế tử nghe xong thì gật gù ...




----------Huyện Tư Đường---------

"A ....đau đầu quá vậy ..." Nghi vừa nói vừa xoa đầu ' Không phải mình chết rồi sao ? " tay Nghi sờ sờ ngực ,"Ủa ? Sao mình lại có cái này ,!!"

Thục Nghi nhìn quay " Đây ? Đây là chỗ nào ? Không phải âm tào địa phủ chứ ?"

--------Jinras--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro