chap 12 : Bác sỹ tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian qua au quá bận công việc nên không thể thường xuyên viết truyện được mong rsd thông cảm. có nhìu người cảm về phần chap ở đây ngắn quá.... hixhix thôi thì âu cố gắn viết thật dài bù lại. âu sẽ cố gắn end truyện này rồi sẽ chuyển tiếp qua truyện Thế giới linh hồn.

Park Ji Yeon em làm ơn tỉnh táo cho Unnie nào... thời gian dài rồi tại sao em vẫn cứ đám chìm vào những ý nghĩ đó vậy? Thực tế nếu em.. nếu em còn tiếp tục như vậy Unnie nghĩ em sẽ biến mất trong giới nghệ thuật.

Tiếng So Yeon vang vọng trong căng phòng bệnh viện. Sự tất giận đã khiến cô không còn kiểm soát được âm lượng nói chuyện. Âm thanh lạnh lùng đó khiến Ji Yeon đang còn trong suy tư phải giật mình.

Ji Yeon nhìn thẳng vào người unni mà cô yêu quý, người thân duy nhất trên đời này của cô mà cảm giác ân hận sôi trào... Phải chăng cô đã sai rồi không? Chỉ vì một người xa lạ ám ảnh trong giấc mơ mà bao lâu nay cô gần như từ bỏ bản thân mình không thèm quan tâm đến sự nghiệp của bản thân. Phụ lòng kỳ vọng của So Yeon đối với mình.

" Unnie à... Em phải làm ... Sao bây giờ đây... Hình ảnh đó con người đó nó... Cứ ám ảnh trong tâm trí em, ... "

" Ji Yeon bé bỏng của unnie ... Unnie sẽ giúp em, giúp em vượt qua tất cả những ám ảnh đó... Unnie có hẹn với một vị Bác sĩ tâm lý, đến đó rồi em sẽ thoát khỏi những chuyện này thôi."

Ji Yeon sau một hồi suy tư cô cũng đồng ý sẽ suy nghĩ đi đến Bác sỹ tâm lý... Nhưng cô không hề hay biết rằng giữa những liệu pháp chữa bệnh mà Bác sỹ sẽ làm. Thì sẽ đẩy cô hãm sâu hơn vào ám ảnh.

Trước khi rời khỏi bệnh viện Ji Yeon có ghé xem qua tình hình của người bệnh mang tên Eun Jung. Chỉ là cái nhìn từ ngoài cửa qua lớp kính nhưng con tim cô vẫn cứ đau nhói... Eun Jung ...Eun ...Jung cái tên sẽ vẫn mãi là nổi ám ảnh đối với cô.

Ngày hôm sau khi xuất viện Ji Yeon lại phải chạy những lịch trình gần như gấp đôi so với trước đây... Để bù lại thời gian cô nằm viện và cũng để cho cô không có thời gian rãnh rỗi, vì cứ hễ không làm việc thì cô lại nhớ đến con người đó. Một tuần dần trôi qua... Dạo gần đây Ji Yeon không thấy So Yeon đi bên mình, mà thay vào đó là một quản lý mới, cô có hỏi thì chỉ nhận được dự án mới của cô và Minkyun, So Yeon chuyển qua làm trợ lý riêng cho Qri . Hôm nay cô lại được rãnh rỗi không có lệch trình, ở nhà chuẩn bị cho tiêct mục thu ân bài hát cùng Minkyun vào ngày mai. Ji Yeon ăn xong bữa sáng do So Yeon chuẩn bị, bước đến tủ lạnh cô nhìn thấy tờ Note màu vàng nhạt. Hôm nay em rãnh thì hãy đến địa chỉ xyz .. Unnie có giúp em hẹn với bác sỹ rồi. Khẽ nhăn mi mắt... Cô thầm nghĩ không lẽ bản thân mình diễn xuất kém đến thế sao, từ ngày xuất viện đến giờ cô không hề nhắc đến chuyện người kia nữa. Dù bản thân vẫn cứ nhớ nhưng lo sợ unnie buồn nên khắc chế chính mình. Bước ra khỏi nhà với một Bộ đố kín từ bưng. Ji Yeon vẫy chiếc taxi được địa chỉ phòng khám.

.

.

.

Ji Yeon đứng trước một ngôi nhà màu xanh... Xung quanh ngôi nhà là từ khóm Hoa nhỏ, thể hiện sự khéo léo và hài hoà với thiên nhiên của chủ nhận căng nhà, nhìn tấm biển treo tên Bác sỹ " HyoMin" nhìn tấm biển đó Ji Yeon bật cười, có ai đời Bác sỹ tâm lý lại làm cái biển quản cáo giống như quán cafe vậy trời. Ngoài cái tên trên đó còn chi chít là bông Hoa lá hẹ đã vậy còn có cái ảnh ngay hái dưới tên nhìn ngố ngố... Đúng là tâm lý nên tâm sinh lý cũng khác người.

Ji Yeon Khôi phục lại vẽ điềm tĩnh của bản thân nhất tay nhấn chiếc chuông cửa, bên trong căng nhà vang lên tiếng "kinh kong...kinh kong" HyoMin đang ngồi trên nhâm nhi ly cacao ngẩn đầu nhìn vào camera... Chất lõng sền sệt chảy dài trên áo trắng... Chuyện động trời... " Park Ji Yeon ... Người ngày đêm trong mộng của cô đang ở trước nhà ..." sự chấn động này làm cho HyoMin không kịp phản ứng làm chiếc ly đang cầm trên tay nghiên đột góc 45 độ, ca cao đô lên người cô. Ji Yeon đấm chuông cửa vài lần nhưng không có hồi đáp xoay người tính rời đi thì nghe một tiếng cạch, tiếp theo là một bóng trắng lù lù chắn trước mặt cô... Ji Yeon đánh giá sơ qua người đối diện.... Khuôn mặt trắng, đôi môi Hồng, cặp mắt trong veo, mái tóc dài ngang lưng, nhìn cô keo ra khác với tấm ảnh trên biển quản cáo kia... Nhưng mà cái mặt vẫn ngố ngố.

"cô khoan hãy đi.... Xin chào... Tôi là HyoMin .... Cô Ji Yeon .... Làm ơ...n ..."

" .? ?" Ji Yeon nhìn con người trước mặt với vô số câu hỏi...

" ... Cho tôi..... Thật xin lỗi.... À ừ.... Cô có thể cho tôi xin.... Chụp một bức ảnh được không?"

" ha ha ha... Cô là Bác sỹ tâm lý HyoMin? "

" ờ à... Ơ hình như là vậy..."

" vậy bác sỹ có thể đùng nghiệp vụ chuyên môn của mình để suy luận xem bây giờ tôi có đồng ý cho cô chụp ảnh hay không?"

Laptop bị virut nên phải viết bằng pad nên phông chữ nó lỗi ở nhiều chổ. Mong mọi người thông cảm. Lâu quá không viết cảm hứng nó chưa liền mạch, sẽ sữa chữa sau. Đọc tạm đã nhé. Lâu quá không thấy những Âu kinh điển một thời viết và up chap mới hichic... Cảm giác nó hụt hẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro