CHAP 3 [Ở CHUNG ><]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lại nhà, tôi và Hope lai phải sắp xếp đồ ra một lần nữa.

Dọn xong, vì quá mệt tôi lăn ra ngủ trên ghế khi nào ko hay. A im lặng đi lấy chăn ân cần đắp vào cho tôi.

Khi tôi ngủ dậy trời đã sập tối, còn a thì đi đâu ko thấy. Lúc đó là 10h tối, tôi ở nhà bật kêh HBO lên để xem phim......aisss thiệc tình đã sợ ma rồi mà còn chiếu phim ma nữa ><. Đề phim là.....TẮT ĐÈN cảnh phim đang chiêu một người phụ nữ nữ mái tóc xù đang đứng trong bóng tối với móng tay dài cầm 1 con dao bếp. Tôi đứng lên đang định tắt tivi vì sợ..........bộng dưng "RỤP........." (CÚP ĐIỆN)...... tôi đứng hình và chui lại vào trong cái mền mà a đắp cho tôi lúc ngủ ........tôi chỉ biết rúc vào trong đó và khóc. Đang khóc tôi nghe thấy tiếng gsõ cửa " CỐC......CỐC.......CỐC"....Tôi như chết lặng, tiếng cốc cốc càng ngày càng nhanh. Đc 1 lúc thì nó cũng chịu dừng lại. Nhưng......chưa kết thúc ở đó.... hết cốc cốc rồi.....bây h chuyển qua lạch cạch như ai đó đang cạy cửa. Vì trời tối nên tôi ko dám chạy vào phòng chỉ biết nằm im trên ghế sofa. Tiếng lạc cạch dừng lại rồi tới tiếng bước chân. Tiếng bước chân......tiếng bước chân ấy tiến về phía tôi đang nằm. Bỗng dừng lại......rồi 1 bàn tay vỗ nhẹ bào chân tôi...vì quá sợ " Á!!!!!!......AH.....HỨC....HỨC THA CHO TÔI HỨC....HỨC...." tôi la lên. Sau đó, giọng nói ấm áp của Hope vang lên " Có chuyện j mà e lại la lên thế ? Tại sao e lại khóc!? " tôi ngồi bập dậy và ôm a rất chặt và nói " Hức....hức... cuối......cuối cùng....hức hức...cuối cùng...anh cũng đã về.....hức hức " A cười rồi bảo " tôi về rồi đây....nín đi đừng khóc nữa." Lúc đó lòng tự trọng của tôi bay đi đâu mất, vẫn cứ mặt dày ôm a không buông.

"RẬP.." Điện bắt đầu sáng lên, tôi vẫn chưa buông a ra, a cười và nói " Có điện rồi kìa cô bé, buômg a ra đi". Tôi giật mình, đẩy nhẹ a ra và nói " tôi....tôi xin lỗi....vì tôi sợ qua nên....aiss mặt đỏ hết rồi >< ". A đáp" ko sao đâu, e mau rủa mặt đi rồi ăn khuya, tôi có mua bán gạo và mì cho e này".

Ăn xong, tôi coi tivi còn a thì ngồi đọc quyển sách j đó. Coi tivi đc 1 lúc, mắt tôi bắt đầu nhíu lại. Tôi nới với a " tôi buồn ngủ rồi, tôi vào ngủ truóc nhé ? " a trả lời " ờm...e ngủ trước đi, nhớ là ngủ trên...." chưa nghe xong tôi đã chạy trước vào phòng đóng của lại ( chỉ đóng thôi ko khóa nha mấy má ) tôi ko quan tâm những lời a nói liền lấy tấm nệm nhỏ trải ra và nằm dưới đất. Khi a bước vào phòng thấy tôi nằm dưới đất, a liền cốc vào đầu tôi một cái, tôi hỏi " a làm cái j vậy?.....tôi đang ngủ mà.....kì quá à" a bế tôi lên và đặt lên giường khiến mặt tôi đỏ ửng lên như hai quả đào, a còn nói " tại sao lại ko nghe lời tôi !? Tôi đã bảo là e ngủ trên giường rồi mà sao còn ngoan cố nằm dưới đất hả ? Tôi mà thấy e ngủ dưới đất 1 lần nào nữa là coi chừng tôi đấy, tôi ko đảm bảo chuyện j sẽ sảy ra và ko sảy ra đâu." Tôi bỉu môi và nói " BIẾT RỒI Ạ "

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, trước mắt tôi là một đống giấy vẽ, màu, cọ vẽ và bút. Mắt tôi sáng rỡ và ồ lên" WOW!!!! Đẹp quá " a bước ra và nói " tôi tặng e đấy cũng sắp tới sinh nhật của e rồi còn j" tôi hỏi " làm sao a biết đc sinh nhật tôi hay thế?" A trả lời " e là trợ lý của tôi làm sao mà tôi ko biết đc?". " hì hì, cảm ơn a rất nhiều, tôi đã ước có một combo đồ vẽ như vầy lâu lắm rồi. Ai mà cưới đc a làm ck thì chắc sẽ rất hạnh phúc." Vừa nói xong, a bào " rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Bây h hãy vẽ thử cho tôi xem đi nào. " A để 1 cái lọ và 1 rổ trái cây lên bàn để làm hình mẫu cho tôi vẽ. Đang vẽ, bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật mình vẽ sai. Tôi tẩy đi nhưng khi tẩy xong, nhìn bức tranh rất xấu. Định cầm và xé bức tranh, Hope liền ngăn tôi lại a cầm cây bút chì lên đặt vào tay tôi và nắm lấy tay tôi chỉ cho tôi vẽ lại. Công nhận a vé rất đẹp, đến tôi cũng ki ngờ tới. Vẽ xong a nói " sau này vẽ sai thì cứ làm như vậy. Hiểu rồi chứ !?". Tôi ấp úng trả lời " V.....vâng, cảm ơn a." Khi vẽ xong, a hỏi tôi " À...tối nay Jin hyuung có tổ chức tiệc đấy, e tới đó cùng tôi nhé?". " vâng" tôi trả lời.

Tối đến, sau khi thay đồ, a chở tôi đến nhà của Jin hyunh. Ở đó ko đông lắm,chỉ có RM, Suga,Jin,Kook,Tahyung, Jimin và các cô cậu trợ lý của hyung ấy thui. Ở đó ai cũng nói chuyện vui vẻ nhưng tôi thì ko quen ai cả nên chỉ im lặng. Đang ngồi bỗng dưng.....một cô gái chạy qua ngồi kế tôi và trò chuyện cùng tôi, cô ấy tự giới thiệu " Xin chào, kình tên Hyuna, là thư ký đồng thời là NY của Jimin. Cậu tên j ?" Cậu ấy nói nhanh quá làm tôi lúng túng " Ah....chào cậu mình tên t/b là trợ lý của a Hope". Tôi và Hyuna làm quen với nhau và nói chuyện rất lâu. Chúng tôi trao đổi số đt và chụp hình chung vs nhau. Đang vui thì Hope kêu tôi " t/b à, trễ rồi, về thôi tôi mệt rồi " "Vấng.." tôi trả lời và cầm giỏ và áo khoác lên đi về.

Lên xe, a nói vs tôi rằng "Sau này cứ gọi tôi là Hoseok đừng gọi là a Hope nữa nghe kì quá à." " Vâng" tôi trả lời. Ủa nhưng mà lúc nãy ảnh đanb nói chuyện với mấy hyung mà sao tai thính quá vậy??

Về tới nhà tôi thay đồ và đi vào phòng. Vừa mở cửa, a Hoseok từ ngoài bếp chạy nhanh vào phòng nằm xuống đất và nói " chỗ này là của tôi cấm e giành đấy" tôi cười " hì, tôi biết rồi" sau đó tôi trèo lên giường nằm ngủ.

Sáng hôm sau....






HẾT CHAP 3 RỒI NHÉ MẤY THÍM ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lha8602