Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Hân đến đi với tâm trạng cực kỳ tốt, cái công ty Hoàng Minh thuộc top 1 của cả nước lại nhận cô vào làm thư ký ư? Khó hiểu thật đấy!

Bước vào đại sảnh, Hân còn đang loay hoay tìm đường thì từ đâu bỗng vang lên giọng nói trầm trầm:

-Cô Phạm Bảo Hân lên phòng Giám đốc gặp tôi.

"Ớ..." Hân khẽ kêu lên một tiếng rồi cắn răng đi theo chàng trai nào đó, dù sao người ta cũng làm Tổng Giám đốc đó nha, đắc tội là chết. Mãi suy nghĩ, cô đâu hay biết rằng, sau lưng mình bắt đầu nổi lên tiếng xầm xì bàn tán:

-Ủa, tôi nhớ là cô ta làm ở bên Kế toán cơ mà, sao lại lên phòng đại Boss làm gì cơ chứ?

-Hay là tối qua đã "lao động vất vả" với ông già nào đó để xin xỏ nhỉ?

-Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, nhìn ngây thơ đơn thuần như vậy mà chắc không phải người đàng hoàng đâu nhỉ?

-Mấy người có ngậm cái mồm hết cho tôi không? Đây là công ty hay cái chợ hả?

Người lên tiếng vừa rồi không ai khác chính là tiểu thư An Mỹ Nhi, thanh mai trúc mã và là người có kỳ vọng trở thành vợ nhất của Hoàng Minh. Thật ra nhân viên của cái công ty này không ưa cô nàng lắm đâu. Chưa có thân phận thật sự, Boss cũng không công nhận mà ỷ vào việc có mẹ chồng tương lai chống lưng mà lên mặt với mọi người, kiêu căng hống hách không coi ai ra gì. Bình thường là thế, đến khi đứng trước mặt đại Boss của bọn họ là dịu dàng thùy mị, nhỏ nhẹ yêu kiều, rồi còn "Anh ơi em mệt... Anh ơi nãy nhân viên kia coi thường em... Anh ơi chừng nào mình mới kết hôn... Anh ơi em muốn mua túi Hermes..." Lúc đó Boss cũng chỉ ậm ừ cho qua thế mà cô nàng lại nghĩ rằng anh yêu chiều cô. Lúc Boss vừa quay lưng một cái liền trở mặt, dáng vẻ yếu đuối ủy khuất bay đâu mất, chỉ còn lại ánh mắt sắc lẹm đọng lại trên gương mặt cô ta. Mấy năm trước họ vẫn làm việc bình yên trong công ty này, bỗng dưng một ngày cô ả xuất hiện, làm loạn cả công ty. Mấy nhân viên nhỏ vẫn thầm van xin trong đầu, chỉ cần Mỹ Nhi không bao giờ lên công ty nữa, họ nguyện làm việc không công một năm.

Có mấy cô nhân viên tuy không ưa cô bé nhân viên mới nhưng cái mặt "bà chủ tương lai" của bọn họ càng đáng chán hơn nên cũng xì xào bàn tán sôi nổi lắm

-Ê có khi nào cô bé ấy làm nên kì tích không nhỉ? Thấy mấy hôm trước cô ấy còn được Tổng giám đốc gọi riêng vào văn phòng cơ mà.

-Biết đâu được nhỉ, há há, chắc tới ngày đó tôi hả dạ lắm.

-Ừ tôi cũng nghĩ vậy đó.

Mỹ Nhi đương nhiên là không điếc, sao có thể bỏ qua câu chuyện này được. Nàng tối sầm mặt, ra lệnh cho cô gái đứng sau: "Điều tra cho tôi Hân là con nhỏ nào. Không thể tin là tôi chỉ mới đi chơi 2 tuần mà đã có đứa nhăm nhe anh yêu của tôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro