Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh Hoán dỗ hơn nửa ngày mới làm Trân Ni nín khóc. Sau khi nấu cháo cho nàng ăn, thuốc hạ sốt cũng có tác dụng, Trân Ni đổ mồ hôi, tinh thần cũng tốt hơn một chút.

Trân Ni vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ, Lục Cảnh Hoán lôi kéo nàng xuống lầu phơi nắng vận động, nói thân thể nàng suy nhược dễ sinh bệnh là bởi vì không chịu vận động.

Trân Ni bị hắn làm phiền chịu không nổi đành phải thay đồ thể dục, bị hắn túm ra cửa phòng, theo bản năng nhìn về cửa phòng Trí Tú, ánh mắt ảm đạm.

“Cậu nhìn chằm chằm nhà người ta làm gì? Lúc tớ tới đây người ta đang chuyển nhà rồi, giờ đã là buổi, có khi đã dọn xong.”

Câu nói của Lục Cảnh Hoán lại chọc cho Trân Ni đỏ mắt.

Chị ấy thế nhưng lại thật sự dọn đi, còn không nói tạm biệt, chắc là sợ nàng sẽ lại làm phiền.

“Lục Cảnh Hoán, tớ thật sự làm người ta chán ghét thế à?” Trân Ni nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cảnh Hoán dò hỏi.

Lục Cảnh Hoán ít khi nhìn thấy bộ dáng nhu nhược đáng thương này của nàng, không khỏi đau lòng, duỗi tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: “Không thể nào, bảo bối nhà ta là cô gái đáng yêu nhất trên đời, có chỗ nào để người ta chán ghét cơ chứ.”

“Nhưng tại sao chị ấy lại không thích tớ cơ chứ, chị ấy dọn đi chắc chắn là do thấy tớ phiền, không muốn nhìn thấy tớ.” Trân Ni thấp giọng khóc nức nở.

Lục Cảnh Hoán thật sự tức giận, giương giọng trách mắng: “ Trân Ni! Sao cậu lại không có tiền đồ như vậy? Chị ta không thích cậu là do chị ta không có mắt, không phải do cậu không tốt. Chị ta không thích cậu thì vẫn còn nhiều người thích cậu. Cậu đừng vì một người phụ nữ tệ bạc mà cả ngày khóc sướt mướt như vậy, cậu có còn là Trân Ni không đấy?”

“ Chị ấy không phải là phụ nữ tệ bạc, là người phụ nữ tớ thích…”

Trân Ni còn chưa nói dứt lời, đã bị Lục Cảnh Hoán bế lên, để trên mặt tường thang máy, sắc mặt cậu âm trầm, thân hình cao lớn gắt gao đè nặng cơ thể mềm mại của nàng.

“ Trân Ni, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu! Luôn hy vọng cậu quay đầu lại nhìn tớ một cái. Cho cậu đi tìm tên cơ trưởng kia là vì tớ muốn cậu vui. Tớ ở Pháp chẳng có người nào cả, ngày hôm sau đã về nước luôn rồi, tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu nên mới gạt cậu, nhưng nếu cái chị ta mang đến cho cậu chỉ có thương tâm, tớ muốn cậu quên chị ta, suy xét tớ một chút, được không?” Ánh mắt Lục Cảnh Hoán sáng quắc nhìn Trân Ni trong ngực, ôn nhu từ tốn nói.

Trân Ni nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, trước giờ Lục Cảnh Hoán trước mặt nàng đều là bộ dáng cà lơ phất phơ không ra gì, đột nhiên lại đứng đắn thâm tình chân thành, làm nàng có chút kinh hoàng.

“Tớ…” Trân Ni ngửa đầu nhìn Lục Cảnh Hoán, định từ chối, nhưng lại sợ nếu quá trực tiếp sẽ làm cậu đau lòng, không biết phải mở miệng như thế nào.

Lục Cảnh Hoán đột nhiên cúi người ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của nàng, đầu lưỡi không báo trước thâm nhập vào khoang miệng, mút mát chiếc lưỡi mềm mại, cùng nàng môi lưỡi triền miên.

“Ưm…”

Trân Ni muốn đẩy Lục Cảnh Hoán ra, nhưng nàng mới hạ sốt, cơ thể mềm như bông không có một chút lực nào, chỉ có thể để cậu tùy ý cưỡng hôn.

Rõ ràng đều là hôn môi, nhưng lần này nàng lại không có cảm giác hưởng thụ, dù Trí Tú ở sân bay hôn nàng thô bạo hơn nhiều, nhưng nàng vẫn bị cô hôn đến nước chảy ròng ròng, mà Lục Cảnh Hoán hôn nàng, nàng chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đẩy cậu ra.

Nhưng sức lực của cậu quá lớn, mặc dù nàng đã dùng hết lực, cũng không lay động cậu được chút nào.

Lục Cảnh Hoán đã biết mùi vị ngọt ngào, hôn tới khi môi nàng mềm như kẹo bông gòn, càng thêm trầm luân, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay khác giữ sau đầu của nàng, không cho lộn xộn, để chính mình tuỳ ý chiếm đoạt.

Thẳng đến khi cảm giác được hô hấp của người trong lòng đã không thuận, cậu mới nhả ra để nàng lấy không khí, sau khi nàng thở dốc mấy cái, còn chưa kịp có phản ứng khác, cậu lại tiếp tục cưỡng hôn.

Thẳng cho đến khi cậu mất khống chế, hạ thân cứng rắn thức tỉnh, cương cứng chống lên bụng nhỏ mềm mại của Trân Ni, Lục Cảnh Hoán mới dừng lại, thấp giọng nói:
“ Trân Ni, cho tớ đi. Tớ biết cậu đã lên giường với chị ấy, nhưng tớ không ngại đâu. Tớ sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu, không bao giờ làm cậu tổn thương.”

“Cậu biết của tớ cũng không nhỏ chút nào, có thể làm cậu thoải mái.” Hô hấp Lục Cảnh Hoán hỗn loạn, vẻ mặt gợi tình, lôi kéo tay Trân Ni tìm đến hạ thân của mình.

Cửa nhà kế bên bị mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, Trân Ni lập tức hoàn hồn nhìn về phía nhà của Trí Tú, Lục Cảnh Hoán cũng theo bản năng quay đầu lại.

Giờ phút này môi Trân Ni đã bị Lục Cảnh Hoán hôn đến sưng đỏ, tay nàng còn đặt ở chỗ cứng rắn của hắn, thấy Trí Tú đã đến gần, nàng hoảng loạn đẩy Lục Cảnh Hoán ra.

Sắc mặt Trí Tú âm trầm kéo vali, đi đến bên cạnh Trân Ni.

“ Dì...em với cậu ấy…” Tay chân nàng luống cuống muốn giải thích cho Trí Tú.

“Cho tôi qua, cảm ơn.” Trí Tú mở miệng, lời nói lãnh đạm, ý bảo Trân Ni đang đứng chắn cửa vào thang máy.

Lục Cảnh Hoán kéo nàng vào lòng ngực, ôn nhu nói: “Bảo bối, cậu giải thích với chị ta làm gì, chỉ là bạn gái cũ thôi, việc chúng ta lên giường tối qua cũng không có quan hệ gì với chị ta cả.”

Lục Cảnh Hoá vừa dứt lời, ngón tay đang chuẩn bị nhấn nút tháng máy của Trí Tú dừng lại vài giây, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt, tiếp tục nhấn nút.

Sau khi bước vào thang máy, đứng đối diện với hai người bọn họ, cô cũng không nhìn một lần nào.

Cửa thang máy đóng lại, Trân Ni trơ mắt nhìn số thang máy nhảy xuống lầu 1, Trí Tú thật sự đi rồi, không lưu luyến bất kỳ thứ gì.

Nàng cho rằng mình sẽ gục xuống và khóc lóc thảm thiết, nhưng thân thể lại mềm như bông, sức lực như bị rút hết đi, ngã xuống vào lồng ngực của Lục Cảnh Hoán.

Về sau nàng ngã bệnh, Lục Cảnh Hoán ở lại nhà nàng để tiện chăm sóc, nhưng Trân Ni khẳng định không có tình cảm nam nữ với cậu, cậu cũng nhiều lần khẳng định chuyện lần trước sẽ không xảy ra nữa.

Lần này cậu ăn vạ ở nhà màng hơn một tháng. Cha mẹ cậu bận việc từ khi cậu còn nhỏ, nên cậu đã biết nấu ăn từ sớm, kỹ năng nấu ăn không có gì để chê nên Trân Ni không cần phải gọi đồ ăn từ bên ngoài, nhà cũng còn phòng trống. Nàng cũng không còn sợ ban đêm nữa, nên rất vui lòng.

Mẹ nàng biết Lục Cảnh Hoán đang ở cùng, cũng yên tâm hơn nhiều, không còn mỗi ngày gọi video nói chuyện dông dài nữa.

Mỗi ngày trôi qua bình yên, tựa như việc Trí Tú rời đi, cũng không có chuyện trời sập đất lún, thế giới vẫn chuyển động như cũ, không vì ai mà thay đổi.

Cho đến một ngày, Tễ Nhược Văn đến, đánh tan sự bình yên này.

“Ngày kia là sinh nhật của bà nội Trí Tú, bà nội không muốn làm phô trương lãng phí, chỉ muốn người một nhà cùng ăn bữa cơm với nhau, yêu cầu duy nhất là muốn gặp cháu dâu tương lai, Trí Tú lại không có bạn gái, lại không muốn làm bà nội thất vọng, nên muốn chị giả làm bạn gái của chị ấy đi ăn sinh nhật. Hai nhà hai bên đều có qua lại, rất quen thuộc với nhau. Chị sợ nếu việc này truyền đến tai cha mẹ chị, lúc đó sẽ rất phiền phức.”

Sau khi Tễ Nhược Văn nói xong, Trân Ni bình tĩnh hỏi: “Ý chị là muốn em giả làm bạn gái của Trí Tú, đi gặp bà nội của chị ấy?”

Thật ra Trân Ni chỉ giả bộ bình tĩnh, thực tế tim đã đập nhanh, cảm xúc cuồn cuộn.

Tễ Nhược Văn gật đầu, Trân Ni trực tiếp hỏi: “Là ý của chị, hay là của Trí Tú?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro