Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã đến tháng chín, hai ngày trước Lục Cảnh Hoán đã dọn đi, trước đó vài ngày không biết cậu ta bị cái gì, thấy Trân Ni liền trốn tránh, nói chuyện lắp bắp, như là làm chuyện gì trái đạo đức. Sau đó cậu ta lấy cớ sắp khai giảng, muốn thu dọn hành lý đi báo danh để về nhà.

Trân Ni vốn không định xin ở trong ký túc xá, nhưng nghĩ lại mẹ nàng hơn một tháng nữa mới trở về, Hạ Toàn cũng không ở đây, ở nhà một mình thì sợ hãi, liền thu thập đồ đạc đi báo danh.

Tới cổng trường, nhìn thấy rất nhiều sinh viên năm nhất đều được cha mẹ người thân đưa đi báo danh, xách cặp đi lấy tài liệu, có rất ít sinh viên nữ đi một mình giống nàng.

Nhưng đến khi đi vào trong, cảm giác cô độc này không còn nữa, đôi mắt của những học trưởng sáng như máy bay trinh sát, nhìn chằm chằm vào các học muội cô đơn.

Nhìn thấy Trân Ni có giá trị nhan sắc cao, dáng người lại tốt, liền tiến tới vây quanh nàng.

Mặc dù đã quen với việc được các bạn nam đi theo, nhưng Trân Ni cũng bị tình huống này dọa sợ, nếu không biết trước đây là những học trưởng nhiệt tình hỗ trợ người mới, nàng còn tưởng rằng đây là đám cướp muốn đoạt hành lý của nàng.

Nàng vốn rất giỏi trong việc giả vờ ngoan ngoãn, hôm nay đi khai giảng còn cố ý mặc bộ đồ thanh thuần đáng yêu, cột tóc đuôi ngựa, áo trắng với váy denim, cùng một đôi giày thể thao cũng màu trắng, lộ ra cẳng chân thon dài tinh tế, mặc dù ở giữa biển người, nhưng cũng rất bắt mắt.

Mười mấy nam sinh cùng lúc ùa lên, tranh nhau kêu gọi vị học muội này, dọa Trân Ni sợ hãi hai mắt ngập nước, thất thần nhìn đàn anh, thật sự không biết ai đã cầm lấy hành lý của mình, phải đưa tay kéo lại.

“Các đàn anh, tự em có thể làm được, không cần mọi người lo lắng đâu ạ.”

“Em còn phải cầm hành lý đi báo danh, mua quân phục, còn phải tìm ký túc xá. Chân tay em nhỏ thế này, sao có thể xách lâu được, đàn anh rất nhiều sức lực, có thể giúp em.”
Các nam sinh mồm năm miệng mười khuyên nhủ, rất muốn cướp được hành lý của nàng đến tay. Có những việc cần thời gian mới được, trước tiên cứ lấy được số điện thoại đã, cận thủy lâu dài vẫn hơn.

Trân Ni thấy phiền thật sự, đang chuẩn bị đưa hành lý đại cho một người nào đó, đột nhiên một thân ảnh cao lớn tách đám người đó ra đi đến trước mặt Trân Ni, giương giọng nói: “Chị dâu, em cầm giúp chị, hôm qua em đã báo danh rồi, rất rành đường.”

Vừa nghe nói cô gái nhỏ bị kêu là chị dâu, mọi người đều biết nàng là hoa đã có chủ, nháy mắt tổ ong đã tản ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

Trân Ni lúc này mới thấy rõ, người mới tới là Hứa Đình Thư, nháy mắt có chút lúng túng: “Cái này, tôi đã chia tay với chị cậu, về sau đừng gọi chị dâu nữa.”

“Không sao, nếu đã chia tay thì chúng ta làm bạn bè, cũng đâu có gì khó, để em đưa chị đi báo danh.”

“A? Không đúng, tôi nhớ cậu đâu thi đỗ đại học A? Sao cậu lại ở đây?” Trân Ni đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện ở nhà Trí Tú, không khỏi nghi hoặc hỏi.

Hứa Đình Thư vội kéo hành lý đi, vừa đi vừa nói: “Chị nhớ sai rồi, lúc đó em nói không đi lấy giấy trúng tuyển, không có nói không đậu, mau đi báo danh, có rất nhiều việc đấy.”

Hứa Đình Thư cả ngày chạy ngược chạy xuôi giúp nàng xếp hàng, xách hành lý, mệt thở hồng hộc còn cố cười nịnh nọt, mỗi khi có nam sinh muốn tiếp cận nàng, lập tức gọi to chị dâu, bị nàng trách vài lần tuy rằng sửa miệng không dám gọi nữa, nhưng mỗi khi có người, cậu ta liền dính lấy nàng, còn thân mật gọi nàng “Ni Ni", khiến người khác hiểu lầm nàng đã có bạn trai, thức thời tránh xa.

Trân Ni trong lòng chửi thầm, Hứa Đình Thư có phải để ý nàng rồi hay không nên mới cố ý phá nàng như vậy. Nàng còn nhớ lúc ở Kim gia, cậu ta có nói nếu chia tay chị họ của cậu, cậu sẽ theo đuổi nàng.

Nghĩ đến đây, Trân Ni lại thấy đau đầu, nàng nhất định không thể cùng với Hứa Đình Thư, tuy rằng thời gian nàng bên Trí Tú không lâu, nhưng đã làm với cô đủ loại tư thế.

Việc yêu em trai chị ấy, chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy không thoải mái, lại nói, Trân Ni nàng không thể treo mình trên cây gia phả nhà họ Kim được.

Buổi tối khi đã làm xong hết mọi chuyện, đi lên ký túc xá, nàng đã xin được ở phòng ba người, vốn là cũng có phòng đơn cho hai người, nhưng nếu đã muốn trải nghiệm cuộc sống tập thể, thì Trân Ni quyết định chọn phòng ba.

Phòng ký túc xá trang trí không tệ, còn có phòng tắm riêng, máy giặt tủ lạnh đồ dùng điện đều có cả, hai người bạn cùng phòng cũng rất dễ sống chung.

Một người đến từ ngoại thành, điều kiện gia đình rất tốt, ăn mặc hợp thời, tên Lâm Mạn.

Người kia là người thành phố, thoạt nhìn còn ngoan ngoãn hơn nàng rất nhiều, vóc dáng nhỏ nhắn, để mái bằng, mảnh mai yếu đuối, có cảm giác như chỉ cần lớn tiếng cũng có thể làm cô ấy khóc lên, tên là Đường Hiểu Ngưng.

Hôm nay thật sự mệt mỏi, mấy cô gái nói chuyện phiếm vài câu, ngã đầu liền ngủ. Hứa Đình Thư cũng mệt không kém, còn phải giả bộ như một đặc vụ, gọi cho chị họ cấp báo: “Mới vào cổng trường đã có mười lăm nam sinh vây quanh, em gọi một câu chị dâu đều đã tản đi hết, lúc báo danh mua quân phục mua cơm trên đường lại có gần hai mươi người tới làm quen, đều bị em chặn lại, cấp báo xong, over.”

Trí Tú nhìn tin nhắn Wechat mà sợ hãi, biết cô nhóc này người thích không ít, nhưng không ngờ lại được hoan nghênh tới vậy, nếu không phải cô đang có nhiệm vụ ở nước ngoài, đã cấp tốc bay về nước, khoá chặt nàng lại, không cho nàng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Chuyện là sau khi cô nhận được bưu kiện của Bùi Tư Dao, nhìn kỹ những chuyện mà cô nhóc này phải trải qua, bỗng dưng tỉnh ngộ, nàng đối với cô rất mâu thuẫn, có thể không phải không muốn sinh con cho cô, mà là từ thời thơ ấu đã có bóng ma tâm lý.

Mẹ nàng mới 18 tuổi đã sinh con, mang theo nàng cực khổ kiếm ăn, vì muốn cho nàng có hộ khẩu để đi học, mẹ phải vội vã tìm một người đàn ông để kết hôn.

Ai ngờ tên đó tâm địa bất chính, vốn chỉ là kết hôn sống chung, nhưng lúc Trân Ni 12 13 tuổi, trổ mã duyên dáng yêu kiều, tên đàn ông đó nổi lòng xấu xa, tuy chưa thực hiện được, nhưng cũng đã sờ soạng mấy cái, Tô Sầm sau đó giận dữ ly hôn.

Người cha kế thứ hai là một người thành thật, nhưng vì chuyện nàng đánh nhau với Bùi Tư Dao, liền đòi ly hôn. Vì lời sỉ nhục là con hoang không biết mặt cha đã ám ảnh nàng suốt thời cấp hai, Tô Sầm đợi Trân Ni lên tới cấp 3 mới dám kết hôn một lần nữa.

Cho nên Trí Tú mới bừng tỉnh ngộ, Trân Ni không phải không muốn sinh, mà bởi vì đã trải qua những chuyện như vậy, mới không muốn sinh sớm.

Cô biết cô đã hiểu lầm nàng, trách không được hai lần cô nhắc đến chuyện sinh con, nàng đều phản ứng kịch liệt.

Tuy rằng cô đã hối hận không thôi, có suy nghĩ một lần nữa theo đuổi nàng, nhưng từ nhỏ chưa theo đuổi ai bao giờ, nên cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Suy nghĩ nửa ngày, nhìn trái dâu tây trên bàn, cuộc đời cô lần đầu tiên chụp hình trái dâu, viết hai chữ “Hoài niệm", đăng trên vòng bạn bè. Cô biết nếu Trân Ni nhìn thấy chắc chắn nàng sẽ hiểu, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy nàng bình luận hay gửi tin nhắn cho cô.

Nhưng đổi lại, vì là bài đăng công khai, bị bạn bè thấy được, gọi cho cô hỏi có phải cô bị trộm mất tài khoản hay không, không phải thì cho là đầu óc cô có vấn đề, một đống tuổi rồi mà còn đăng bài ấu trĩ như vậy.

Thật sự không chịu nổi, Trí Tú chủ động gửi tin nhắn hỏi nàng đang ở đâu.

Nhưng lại hiện lên một dấu chấm than màu đỏ, cô nhóc này lại xoá bạn với cô???

Gọi điện thoại thì phát hiện mình cũng đã bị chặn.

Trí Tú mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cô biết lần này nàng đã thật sự quyết tâm chia tay cô, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể theo đuổi được, lại không có da mặt dày đi cầu xin, hơn nữa còn có nhiệm vụ bay không thể từ chối.

Nghĩ tới nghĩ lui đành phải tìm bạn bè của cha để giật dây, tổ chức tiệc cùng lãnh đạo Đại học A, dùng tiền riêng của mình quyên góp cho trường, mới có thể vớt vát Hứa Đình Thư vốn không thi đậu, ra lệnh cho cậu làm gián điệp cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro