26/3/202x - Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/3/202x - Chữa lành

Cố Truy Vân tham gia hoạt động ngoại khóa tại sân trường. Đó là một ngày dài cùng với nắng nóng và nhiều thứ khác khiến con người ta mất sức. Cố Truy Vân không thích các hoạt động như thế này, cô đến tham gia cũng chỉ vì một điều - Lễ tuyên dương vào buổi tối cùng ngày. Thật là một ngày mệt mỏi đối với cô khi lần lượt phải thể hiện bản thân mình vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Cố Truy Vân phải giữ nụ cười trên môi khi bắt gặp bất kỳ một người quen nào. Điều đó làm cho cô kiệt sức. Cô chỉ ước bản thân không phải rơi vào trường hợp khó chịu như thế này. Đây thật sự không phải con người cô. Mỗi ngày phải gồng mình như vậy thật quá sức. Cũng may là các hoạt động này chỉ theo kỳ, nếu ngày nào cũng phải như vậy Cố Truy Vân cô...có lẽ đến chết đi, sức cùng lực kiệt!

Lục Tịnh Yên là một cô nàng khó gần. Lục Tịnh Yên không phải giả vờ như bản thân dễ chịu với bất kỳ ai. Xinh đẹp và tài giỏi nhất, nhưng cũng là tùy hứng nhất. Lục Tịnh Yên chỉ thể hiện bản thân ra trước những người thật sự thân cận của mình. Càng khách sáo, lễ phép, càng kiêu kỳ. Nàng là đóa hoa tỏa sáng nhất trong vườn ngọc Hoa Kinh. Là tầng tầng lớp lớp ánh sáng mà bất kỳ một sinh viên nào cũng phải ao ước. Lục Tịnh Yên có tất cả, nhan sắc của nàng như là bầu trời quang sau mưa, thanh thuần và tươi mát. Giọng hát của nàng là sự cứu rỗi. Đôi mắt trên khuôn mặt Lục Tịnh Yên là vực thẳm ngọt ngào, bất kỳ ai đều sẽ sa vào nếu có cơ hội diện kiến.

Lục Tịnh Yên học năm hai Đại học Hoa Kinh, nội tâm vững chải như mặt hồ không gợn sóng. Hoa Kinh chỉ là nơi dừng chân tạm thời, nàng không có quá nhiều ý định kết giao. Sống tốt cuộc đời của bản thân mình, Lục Tịnh Yên cao cao ngạo ngạo, đi qua năm đầu tiên không sóng gió tại Hoa Kinh. Cuối cùng trong cuộc đời bình lặng của Lục Tịnh Yên cũng bắt đầu xuất hiện bầu trời đầy mây.

- Yên Yên, sắp bắt đầu rồi đó, cậu chuẩn bị xong chưa? - Kính Viển hỏi vọng vào từ cánh trái sân khấu.

- Tới đây, tới đây! - Lục Tịnh Yên hít một hơi thật sâu.

Nàng hôm nay là hát mở màn cho Lễ tuyên dương. Lục Tịnh Yên không căng thẳng. Nàng căn bản là quen với cảm giác đứng trên sân khấu, quen với ánh đèn, quen với khán giả. Trong cuộc đời Lục Tịnh Yên chưa từng có trải nghiệm nào không hoàn hảo trên sân khấu, thế nên nàng đã bước ra, và bắt đầu ca từ đầu tiên.

Cố Truy Vân chuẩn bị lên sân khấu nhận thưởng. Ấy thế mà phải rời vị trí, xếp hàng trước thật lâu. Cô thật không có kiên nhẫn. Một ngày dài như vậy, Cố Truy Vân đã sớm kiệt sức. Trong cái rủi có cái may, cô là đợt nhận thưởng đầu tiên. Cố Truy Vân thầm cảm thán trong lòng, cô chỉ mong nhanh chóng được rời khỏi hội trường này. Con người Cố Truy Vân là vậy, không thích nơi đông người, nhưng không biết vì sao cứ liên tục bị đặt vào thế khó. Phải nói, Cố Truy Vân này là dạng sẽ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Tính cách tương đối dễ chịu. Uất ức hay thiệt thòi gì, cô sẽ không bao giờ chia sẻ. Cô có một ngôi nhà hoang vỡ tan tác tận sâu trong cõi lòng. Cố Truy Vân chôn sâu hết những thương tổn trong đó. Là người suy nghĩ nhiều, nhưng Cố Truy Vân chưa từng nghĩ cho bản thân. Mọi thứ đều được cô kiềm nén lại và chịu đựng. Thật ra Cố Truy Vân mà mọi người nhận thức chính là cá thể lạc quan và tươi sáng nhất, nhưng tự Cố Truy Vân nhận thức mình, cô thật không dám tưởng tượng. Thế nào là cùng cực nhất của tiêu cực và bi quan. Cố Truy Vân đã quen diễn. Hôm nay cũng sớm phải tròn vai.

- Truy Vân, sau tiết mục này là đến lượt chúng ta lên sân khấu nhận thưởng. Tớ có hơi hồi hộp, Truy Vân à. - Minh Nhã vừa nói, vừa câu lấy cổ tay Cố Truy Vân.

- Không sao. - Cô an ủi bằng cách vỗ nhẹ cánh tay Minh Nhã. Trong lòng Cố Truy Vân cũng còn bất an và lo lắng, nhưng cô sẽ không thể hiện. Cố Truy Vân nở nụ cười thật ngọt ngào động viên Minh Nhã đang lo sợ kế bên. Mà tất thảy run sợ của bản thân đều che giấu thật kỹ càng.

Nhưng Cố Truy Vân thật không biết, cũng thật không ngờ tới nụ cười ngọt ngào mà cô dành cho Minh Nhã đã được thu trọn vào tầm mắt của người ở trên sân khấu. Lục Tịnh Yên kinh ngạc suy nghĩ. Phải là người tỏa sáng như thế nào, mới có thể nở được nụ cười vô ưu vô lo như vậy. Lục Tịnh Yên nàng là chưa từng, cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ ai sở hữu thứ tuyệt đẹp này. Thoáng kinh ngạc, Lục Tịnh Yên hơi mất tập trung, hát lạc đi một nhịp. Cuối cùng sự tình này đã được Cố Truy Vân phát hiện ra, cô hơi hơi ngẩng đầu, tìm kiếm về phía sân khấu.

Cô không quen Lục Tịnh Yên, lần đầu tiên gặp gỡ, cũng chính là giờ phút này. Nhưng cảm giác nhìn thấy Lục Tịnh Yên thật dễ chịu. Cô thấy con người đang đứng trên sân khấu kia quả thực cách cô thật xa mà cũng thật gần. Một điều nữa, cô thấy Lục Tịnh Yên thực rất quen, nhưng không thể nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu. Thật sự ra trong ba năm tại Hoa Kinh, cô đã gặp qua và xả giao với quá nhiều người rồi. Không nhớ được ai đó cũng thật dễ hiểu. Nhưng mà Lục Tịnh Yên có thể đem lại cho cô cảm giác quen thuộc như vậy, có phải là do nhan sắc kia quá nổi bật hay không. Cố Truy Vân suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn bận tâm nữa. Bài hát cũng như vậy mà trôi qua rất nhanh.

Khi Lục Tịnh Yên thay xong bộ đồ diễn bước ra khỏi khu vực sân khấu thì cũng đã là chuyện của nửa giờ sau. Nàng muốn quay trở về nhà sớm, hôm nay cũng là một ngày dài với Lục Tịnh Yên. Nghĩ là làm, nàng di chuyển đến khu vực để xe. Thực sự bất ngờ khi bản thân vậy mà lần nữa bắt gặp nụ cười ngọt ngào khi nảy. Là nụ cười của Cố Truy Vân. Trong tay Cố Truy Vân cầm bằng khen và một chiếc kỉ niệm chương. Lục Tịnh Yên nhận định rằng Cố Truy Vân ắt thực rất thích cười đi. Mà người bên cạnh cũng thực may mắn. Vậy mà có thể nhìn nụ cười ấy ở khoảng cách gần như vậy. Cố Truy Vân cơ bản là không nhìn thấy phía xa có người đang trộm quan sát mình. Khi Minh Nhã lấy xe rời đi, cũng là lúc Cố Truy Vân không phải "diễn" nữa. Cô thật sự đã kiệt sức. Và như vậy, cũng không thể cười. Nhưng Cố Truy Vân không hề biết được, tất cả biến đổi trên sắc mặt của cô đã được Lục Tịnh Yên thu trọn vào trong tầm mắt. Và không thể không ngạc nhiên mà cảm thán rằng:

- Cô ấy, lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy? - Lục Tịnh Yên nghĩ là có nội tình gì đó. Nàng hiếm khi cười, một nụ cười tươi tắn như vậy sẽ không thể xuất hiện trên khuôn mặt băng vàng của Lục Tịnh Yên. Ấy vậy mà Cố Truy Vân lại sở hữu sự tươi tắn xinh đẹp đó, nhưng sao lại biến mất đi rồi. Lục Tịnh Yên thầm tiếc nuối. Nhưng cũng hiểu phi lễ chớ nhìn. Nàng và cô không quen biết nhau. Phải nhanh nhanh chóng chóng lấy xe của mình mà rời đi thôi.

Tại nhà của Cố Truy Vân.

Cố Truy Vân không nhanh như vậy mà đi vệ sinh cá nhân thay đồ thoải mái. Cô vẫn ép mình tương tác trên mạng xã hội, đăng một vài bài về kỉ niệm ngày hôm nay.

- Cuối cùng cũng xong. - Cố Truy Vân nhẹ nhàng thở ra. Cô cuối cùng cũng được giải thoát.

Cố Truy Vân như vậy mà nhanh chóng vào thế giới riêng của mình. Cô thích viết lại nhật ký một ngày. Thật sự hận không thể ngày nào cũng viết đi. Nhưng sẽ có hôm cô chẳng thể có chút sức lực nào để viết. Những ngày như vậy Cố Truy Vân sẽ ghi âm lại. Cô muốn bản thân của rất nhiều năm sau này sẽ hiểu được năm tháng trước đây, một Cố Truy Vân đã trải qua như thế nào.

Lục Tịnh Yên cũng đã trở về. Hoàn toàn không quen sử dụng mạng xã hội, cũng ít khi chia sẽ. Lục Tịnh Yên nhanh chóng chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi ngã lưng lên giường. Ngày hôm nay quả thực quá dài rồi, nàng muốn nhanh chóng ngủ để lấy lại sức lực.

Một ngày dài như vậy mà Lục Tịnh Yên nàng chẳng màn trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Cũng thật là quá kiêu kỳ đi. Sở dĩ Lục Tịnh Yên không thích trả lời tin nhắn, cũng chính là bởi vì không thích mà thôi, không có lý do gì khác. Nhưng Lục Tịnh Yên này vẫn là có xem qua tất cả. Tò mò ngày hôm nay ai đã nhắn tin cho mình, Lục Tịnh Yên thế mà lại mở điện thoại lên, vào xem tin nhắn.

Cố Truy Vân vậy mà gửi cho Lục Tịnh Yên một video. Là video lúc Lục Tịnh Yên hát trên sân khấu. Trong vòng bạn bè của Cố Truy Vân vậy mà lại có Lục Tịnh Yên.

Nhận được tin nhắn từ người lạ, Lục Tịnh Yên khá tò mò, cuối cùng của nhấn vào xem. Nào nào, đây chẳng phải là mình ban nảy trên sân khấu sao. Muốn làm quen? Như vậy cũng quá dụng tâm, cũng quá cao tay rồi đi. Lục Tịnh Yên trộm nghĩ. Vậy mà một tin nhắn nữa lại tới.

"Hôm nay bạn hát rất hay. Mình thật sự rất thích bài hát này."

Vậy mà lại khen mình rồi. Lục Tịnh Yên thầm nghĩ. Một người lạ khen bản thân hát hay, cũng thật là kích thích quá đi. Lục Tịnh Yên không phải là lần đầu tiên nhận được lời khen nhưng từ người lạ, quả thật là hiếm thấy. Người lạ này lại còn gửi kèm một video tự quay cùng lời khen. Quá là dụng tâm rồi. Lục Tịnh Yên tò mò ai lại có thể nhắn tin cho mình như vậy. Chưa vội trả lời, Lục Tịnh Yên vào xem trang cá nhân của Cố Truy Vân.

"Gì đây, cũng là quá phong phú đi!" - Sau một hồi lướt trang mạng xã hội của Cố Truy Vân, Lục Tịnh Yên nàng cuối cùng cũng trả lời.

- Cảm ơn bạn. *trái tim* - Lục Tịnh Yên đã biết chủ nhân của tin nhắn này là ai rồi, là nữ chủ nhân của nụ cười ngọt ngào ban nảy nàng bắt gặp. "Vậy mà lại nhắn tin với mình. Vậy mà lại khen mình." Lục Tịnh Yên cứ như vậy lăn lộn một vòng trên giường, cười nụ cười thỏa mãn.

Lại có tiếng báo tin nhắn đến. Lục Tịnh Yên cảm thấy mong chờ.

- Hôm nay là một ngày dài đối với mình, nhưng nhờ có bạn và bài hát ban nảy mà mình cảm thấy như được động viên rất nhiều. Mình đã biết bạn từ trước rồi, thật ngại quá do bận nhiều việc nên không thường đến xem bạn hát. Sau này sẽ thường xuyên đến nghe và cổ vũ bạn. Bạn hát thật hay!

Lục Tịnh Yên vui rồi. Được khen như vậy thật sự quá vui rồi. Nhưng mà sao có nước mắt chảy xuống nữa vậy. Người ta bảo rằng đã biết mình từ trước á. Trời ơi, Lục Tịnh Yên hận không thể nhớ ra cho bằng hết, rốt cuộc là đã gặp nhau khi nào, ở đâu. Hôm nay cũng thật sự quá vui rồi. Lục Tịnh Yên để lại một tinh nhắn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thì ra, vui đến khóc luôn là có thật, Lục Tịnh Yên chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười hiếm thấy, ấy vậy mà thường trực trên môi suốt cả đêm.

Cố Truy Vân nhớ lại khi ấy bắt gặp Lục Tịnh Yên trên sân khấu. Quả thực cô nàng này rất xinh đẹp hát cũng rất hay. Ở Lục Tịnh Yên có sự thu hút mà Cố Truy Vân không thể cưỡng lại được. Muốn làm quen, muốn đem Lục Tịnh Yên đặt trước mặt mình, làm bạn bè. Đúng chính là như vậy. Sau một hồi suy nghĩ miên man thì Cố Truy Vân cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cũng chính là một ngày dài, cô cần phải đủ tỉnh táo để tiếp tục chống đỡ.

Ngày hôm sau.

Lục Tịnh Yên sáng ra đã cầm lấy điện thoại, người không quen dùng mạng xã hội vậy mà hôm nay lại đăng lên một tin. Đó là lời khen hôm qua mà Cố Truy Vân dành cho nàng. Lục Tịnh Yên vậy mà dành cả một buổi sáng chỉnh đi chỉnh lại rồi mới đăng. Cũng không quên đưa bài đăng này vào tin nổi bật. Xong xuôi mới ra khỏi phòng, tìm đến tủ lạnh lấp đầy chiếc bụng rỗng.

Cố Truy Vân có hoạt động cả ngày, cô đã phải thức dậy từ sớm, bây giờ là hiện đang di chuyển đến Thanh Niệm. Thanh Niệm cách Hoa Kinh hơn ba giờ đi xe. Ngày hôm nay, Cố Truy Vân phải tham gia hoạt động tại đây. Một buổi sáng Cố Truy Vân ngồi trên xe cười cười nói nói với mọi người, nhưng cô vẫn thấy lạc lõng. Để phải nói, con người Cố Truy Vân luôn cảm thấy không an toàn, vậy nên cô mới càng muốn kết giao, vì nghĩ bản thân quen thuộc mọi người rồi sẽ nhanh chóng đỡ hơn. Vậy mà lại không đỡ. Cuối cùng Cố Truy Vân vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc tỉnh táo lại cũng chính vì tiếng thông báo tin nhắn của Minh Nhã.

- Truy Vân mau mau, mau xem tin tức đi! - Minh Nhã gửi tin nhắn e là có chút vội vàng, Cố Truy Vân thấy vậy cũng không vội trả lời Minh Nhã mà lướt xem một lượt tin tức trên mạng xã hội.

Cố Truy Vân thấy mình được nhắc đến trong một bài đăng. Lại là tin nhắn tối qua mình nhắn cho Lục Tịnh Yên nữa chứ. Vậy mà lại trở nên phổ biến trong vòng bạn bè rồi. Thoáng kinh ngạc, Cố Truy Vân xem tin nhắn cuối cùng mà Lục Tịnh Yên gửi tới, không khỏi vui vẻ. Nhanh chóng đáp lại, Cố Truy Vân chụp màn hình bài đăng rồi chia sẻ lại trong vòng bạn bè. Lúc này mới nhớ tới phải trả lời tin nhắn Minh Nhã.

- Thấy rồi. - Cố Truy Vân nhắn lại ngắn gọn.

- Nào nào, cũng quá kích thích rồi đi. Sao rồi, làm quen tiểu bạch sao rồi. Thấy cậu say sưa ngắm người ta hát, có phải là quá yêu thích rồi không? Còn quay lại video, khen người ta cũng quá là ngọt ngào đi. Truy Vân cậu khai mau, tiến triển tới đâu rồi? - Minh Nhã như vậy mà nói một lèo.

Cố Truy Vân mỉm cười. Minh Nhã là người bạn thân nhất của cô ở Đại học, chỉ có khi bên cạnh Minh Nhã cô mới thấy chân thật. Nhưng Minh Nhã này cũng quá là phô trương rồi đi. Chính là đang chọc cho cô ngại ngùng. Mới một đêm, đã thật sự có tiến triển gì được sao? Cố Truy Vân không trả lời vào trọng tâm chỉ để lại một tin nhắn rồi tắt máy.

- Yên Yên quả thực hát rất hay.

Cố Truy Vân vậy mà đi rồi, đã thực sự bỏ đi rồi. Minh Nhã nhắn vài chục tin nhắn nữa nhưng cũng không thấy Cố Truy Vân trả lời. Biết cô đang không tiện hoặc không mốn nói nữa, Minh Nhã cũng không còn nhắn. Cô cũng tìm kiếm cái tên Lục Tịnh Yên trên vòng bạn bè, gửi một lời mời kết bạn. Vân Nhi nhà cô vậy mà yêu thích Tịnh Yên này, cô cũng phải biết đôi chút. Bên kia rất lâu sau Lục Tịnh Yên không thấy có trả lời. Cố Truy Vân và Lục Tịnh Yên ấy vậy mà bơ cô, thật sự là bơ cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro