CHAP 3 : Tô Khiết Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một bữa sáng mệt mỏi, cuối cùng Chí Hạo cũng tìm được một công việc ổn định. Công việc của anh rất đơn giản đó là hằng ngày quan sát các học sinh ở trường, và ngôi trường này cũng chính là ngôi trường kì lạ đối diện nhà của anh, dù đây là trường học dạy tâm lí nhưng lại có rất nhiều vụ việc xấu xảy ra với một số học sinh trường, thường có sung đột và cải nhau, có khi còn dùng cả các bài tâm lí cấm để đối đầu với nhau, nên với một thân hình cao to, lực lưỡng, khỏe mạnh ở cái tuổi 25 của Chí Hạo thì anh đạt tiêu chuẩn cho công việc giám thị của trường... dù đó là công việc bình thường và không cao cấp mấy nhưng vẫn đủ để anh trang trải cuộc sống của mình. Và đây là một ngôi trường hoàn toàn không bình thường, những chiêu trò oái ăm đằng sau các buổi học... luôn khiến cho người ta khiếp sợ. Đa số các học sinh ở đây đều có phần kì dị theo khả năng, và độ thông minh của mình...Chí Hạo, đương nhiên biết mình sắp phải làm việc ở ngôi trường ma quoái này. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với mọi thứ, đêm nay anh quyết định sẽ sang nhà Thím Mộc tìm hiểu thêm về câu chuyện về cô gái mang tên Tô Khiết Lâm mà anh nghe mọi người đồn đại ở trường. Tất nhiên anh cũng đã ngộ ra được chuyện Thím Mộc nói và cô gái anh thấy vào đêm anh chuyển về nhà là ai rồi? lần này anh quyết tâm tìm hiểu thêm về chuyện của khu phố này. Vì nhà Thím Mộc cách nhà anh có 2 căn nên anh chỉ bước đi vài bước là tới ngay trước cổng, đứng trước cửa nhà Thím Mộc anh lay hoay không biết là mình sang muộn thế này có quấy rối Thím Mộc hay không?. cũng 6h hơn rồi... Suy nghĩ một hồi lâu, anh mới đưa tay lên gõ cửa :

Cộc... cộc... cộc... _ Tiếng gõ bắt đầu vang lên.

Gõ mãi mà chả thấy ai ra, Chí Hạo nắm chặt tay mình vào tay cầm cửa, định liều người vào trong xem có ai không? Thì Bỗng :

Cách ..._ tiếng mở cửa từ bên trong.

Cửa mở, Thím Mộc nhìn Chí Hạo. Ngây người hỏi :

- Cháu tìm ta à? Sao vậy, có chuyện gì thế ?

Chí Hạo hơi đơ.. khi Thím Mộc xuất hiện quá đột ngột, khiến anh có chút sượng người. Thấy Chí Hạo gõ cửa nhà mình mà khi chủ nhà ra thì lại đơ người không nói năng gì, Thím Mộc quoát lớn :

- Này ! Chí Hạo !!! cháu là sao thế?

- Ơ... dạ.. chau... cháu đây ạ ! _ giật hết cả mình, ngập ngừng nói _

- Ta hỏi cháu, tại sao qua tìm ta.., mà cứ đơ người ra đó vậy, không nói gì ?_ dịu giọng nói_

Nghe câu hỏi của Thím Mộc, Chí Hạo cũng lại lớ ngớ không biết trả lời. Chỉ biết cười ngượng, anh phát hiện cái gì đó trên mặt của Thím Mộc :

- Thím Mộc ơi !

- Gì ???

- H.. a... hay là thím lấy cái hạt gì trên mặt mình xuống đi rồi mình nói chuyện tiếp nha.

- Hử...mm... _ Lấy tay khìu khìu, phủi cái hạt gì đó xuống_ À ! Hạt dưa leo ấy mà. Nãy ta mới đắp mặt nạ, chưa kịp rửa mặt nên bị xót đấy thôi. Mà quên, cháu kiếm ta có gì không ? Vào nhà đi rồi nói nào, ta bất cẩn quá... đáng lí ra nên mời cháu vào nhà xơi nước trà. Lại để cháu đứng ngoài trời thế này, không khéo bệnh thì khổ. Vào đi cháu..._ mở cửa, dạng tay mời Chí Hạo vào nhà.

Đi theo Thím Mộc vào nhà, Chí Hạo lại bất ngờ khi xung quanh nhà Thím Mộc toàn là gấu bông. Tuy rằng nhà trưng bày nhiều gấu nhưng điều đó vẫn không khiến cho không khí và cảnh vật xung quanh trở nên bình thường xíu nào, cái đèn màu đỏ trên trần chiếu tỏa khắp nhà khiến cho căn nhà trở nên um ám đáng sợ, khói hương mùi nhang đèn trên bàn thờ đang tỏa khắp nơi khiến mắt của Chí Hạo cay xé, trên bàn thờ thì để hình một cô gái rất trẻ đang cười rất là tươi. Anh thầm nghĩ " chắc cô gái này là con của Thím, không may qua đời.'' Anh bắt đầu quan sát kĩ hơn, anh cảm thấy kì lạ khi căn nhà này lại bố trí toàn những con gấu bông màu trắng và điều đặc biệt hơn là chúng chỉ được xếp vào một góc ba con kế đó là cách một khoảng lại xếp ba con ???. Ngồi trên ghế sopa, anh cầm ly nước trà nóng mà Thím Mộc vừa mới pha mời anh. Uống một ngụm trước cho ấm người, Thím Mộc ngồi xuống cạnh bên Chí Hạo và cuộc đối thoại của họ bắt đầu :

- Sao cháu muốn nói gì với ta ?

- Dạ ! Thím Mộc này... cái cô gái Khiết Lâm gì đó là người như thế nào?_Anh nhỏ giọng hỏi.

- Thì ra đến tìm ta vì chuyện này, ta còn tưởng cháu không muốn nghe cơ đấy... thôi Được! Nếu cháu đã đến tận đây thì ta sẽ kể cháu nghe.

Chí Hạo cười trừ rồi im lặng lắng nghe, Thím Mộc bắt đầu kể :

- Ta nghe nói, Tô Khiết Lâm sinh ra trong một gia đình: Cha của con bé là một người nghiện cờ bạc, thường xuyên lui tới Casino để vui chơi thoải trí. Còn mẹ con bé thì khác, bà ấy rất hiền và đảm đang. Bà ta nuôi gia đình mình bằng việc bán bánh bao ở đường Khúc Khuẩy, gia đình con bé xào xáo suốt ngày, hết đánh nhau rồi cãi nhau. Đêm nào cũng thế, đến nổi người dân xung quanh chả ai dám can ngăn bọn họ...

Thím Mộc đang kể thì Chí Hạo cắt ngay :

- Tại sao ? không ai dám can ngăn gia đình họ.

- Cha của con bé là Khiết Quản, là tay giang hồ khét tiếng ở Thượng Hải. Vừa lòng thì thôi, không vừa lòng thì hắn tìm cớ ép người. Nên hàng xóm không ai dám đứng ra ngăn cản cả, chỉ tội cho 3 mẹ con họ, ông ta đánh đập không thương tiếc.

- Thím vừa nói 3 mẹ con sao ? Nghĩ là cô ta có một người em à?

- Đúng vậy ! Ngoài Khiết Lâm ra thì đứa còn lại là Khiết Vy, chúng nó cách nhau 12 tuổi. Khiết Vy là em gái của Khiết Lâm, bọn nó yêu thương nhau lắm. Lúc nào cũng kề kề cạnh nhau, . Cứ có chuyện gì là 2 chị em thay nhau mà bảo vệ mẹ của mình là bà A Tỉ, trong thương lắm. Năm khiết Vy 7 tuổi thì ba mẹ con họ dọn đến đây sống, nhằm trốn Khiết Quản. Khiết Lâm, tuy là sinh ra trong hoàng cảnh khó khăn nhưng lại tài trí hơn người. Sau khi học hết cấp 3, con bé may đậu một xuất học bổng 1 năm của học viện Tâm lý học của HongKong( một học viện lớn có tiếng ). Theo học 1 năm sau đó, con bé quyết định thi bằng nhỏ để có thể tìm việc làm trang trải giúp mẹ mình nuôi em ăn học. Khiết Lâm đã xin làm giáo viên dạy môn tâm lý ở ngôi trường này, nhằm tiện cho việc đi lại gần nhà. Con bé trở thành giáo viên trẻ tuổi nhất trường( 20 tuổi), vì là có độ tuổi xấp xỉ với các học sinh nên cô chẳng mấy khi được tôn trọng. Sau 2 năm làm nghề, cuối cùng Khiết Lâm đã tạo cho mình chỗ đứng cao trọng. Nhờ vào các bài luận và khả năng suy luận của mình, chẳng mấy chốc các nhà hình sự và thẩm phán tìm đến con bé để hợp tác điều tra tâm lý tội phạm. Rồi những năm sau đó, tiếng tâm của Khiết Lâm dần kính lại. Dường như những chuyện xảy ra trong ngôi trường đó, được giấu đi rất nhiều. Mãi đến 5 năm sau, có một vụ án lớn về các họp sinh của Phòng C8. Một đoạn video được đăng tả trên mạng xã hội, trong đoạn clip đó nhìn thấy một cô bé học sinh đang ngồi trong một căn phòng ngập tràn Socola và đang ăn ngấu nghiến với thái độ bất bình thường. Đoạn clip lang tỏa rất nhanh, phía cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Sau khi điều tra thì được xác nhận là: Cô bé học sinh trong đoạn clip đó là học sinh của lớp C8, lớp của Khiết Lâm chủ nhiệm. Được biết là cô học sinh ấy đã mắc phải một lỗi nhỏ trong quá trình trợ giảng cho Khiết Lâm và đoạn video đó là một hình phạt, còn phương pháp như thế nào hay tại sao thì đều không được tiếc lộ. Không những chỉ một học sinh bị phạt như vậy, còn rất nhiều học sinh khác. Điều đặc biệt là một số các học sinh ấy đề từ chối các cuộc thẩm vấn của gia đình và cảnh sát, số còn lại thì mang bệnh tâm lý nặng....vv . Các bậc phụ huynh có con bị nạn đều lên tiếng tố cáo Khiết Lâm, rồi sau đó nhà trường cho con bé thôi việc và chịu án treo giam vài tháng, tước bằng... khi án phạt kết thúc, Khiết Lâm quay về Thượng Hải tham gia học khiêu vũ.. 1 năm sau, con bé được biết đến từ trong và ngoài nước về tài năng khiêu vũ của mình. Qúa khứ tồi tệ, tất cả đều chìm xuống đáy danh vọng. Đáng tiếc 2 năm huy hoàng khép lại, con bé mất vào năm 30 tuổi.... _ kể đến đây, đột nhiên mặt Thím Mộc sắc thái buồn xuống hẳn.

- Nếu như vậy ! thì...._ dường như Chí Hạo cùng chút thắc mắc.

- Hử..._ Thím Mộc thể hiện thái độ đáp.

- Vậy còn chuyện cô ta chết là sao hả Thím ? tại sao? lí do gì, cô ta đang sống trong vinh quang cơ mà.

- À ! Nghe đâu là vì con bé là giáo viên của trường này, vì gây ra rất nhiều - Thế tại sao cô ta lại lãnh án nhẹ nhàng thế ?

- Cô ta có kẻ chống lưng.

- Là ai ?

- Tổ chức B.P...

- B.P là gì hả Thím ?

- Đó là từ tiếng anh viết tắc của chữ máu tím.

- Là Blood purple sau. Nghĩ là máu màu tím sao??

- Đúng vậy ! Sau khi ra khỏi trại giam thì cô ta theo học lớp khiêu vũ quốc tế và nổi tiếng 2 năm sau đó. Rồi tự tử chết...

- Vâng ! Được rồi. Cảm ơn Thím... trễ rồi cháu về đây, khi nào rãnh thì ta nói chuyện sau nha.

Anh cảm thấy chưa đến lúc phải nghe thêm nên xin phép về sớm.

End chap 3😘. Hóng chap 3 nào. Mấy nay bận quá nên ko có t/g viết...😢 sorry😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro