chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối
- tôi thấy cái tên shaki đó hắn ko đc trân thật cho lắm hắn cứ giả giả sao ấy ,tôi nghĩa hắn đang âm mưu gì gì đó cô đừng có tin tưởng hắn quá không sẽ thất vọng đấy....c..ô...
- người nói xong chưa ,còn nói nhiều hơn ba ta nữa chắc ngươi bị lây  rồi đúng không. Haizzzzz
- sao người cứ nói xấu về shaki như vậy chứ lúc nào cũng biết đi nhờ người khác thôi
- Tôi nói thật.... Tôi chỉ muốn cảnh báo với cô thôi đừng có nên tin đàn ông quá mức.
-  người chết lèm bèm lại giùm ta cái ta đi ngủ đây người mau ra ngoài đi
-đc rồi....cô ngủ ngon.

2h
- hai ra sao mình lại không ngủ được chứ trằn trọc suốt đêm.
Mắt cô cứ mở to suốt đêm thấy nóng trong người cổ họng thì khô khan cô xuống dưới bếp uống một ly tách trà nóng mới rót ra thì nghe thấy một tiếng động kỳ lạ ở phòng khách bước nhẹ nhàn ra thì thấy một kẻ bịt kín mặt đang lục lọi đồ đạc....
- ai...
Han quay sang nhìn tôi  bit bị phát hiện  hắn định bỏ chạy tôi liền lao tới Đánh kẻ đó tôi dùng chân đá một đòn trên vai tên đó anh ta ôm vai nhanh chóng bỏ chạy...có ve như hắn đã bị trọng thương.
- nè, yoki yoki là ba là ba đây
- ba
Ba tôi bật đèn lên,chuyện j z con gái
- à thôi ba đi ngủ thôi ,để mai nói đi ba
Đi thôi....
Suy nghĩ yoki- hắn là ai

Sáng
- hả ,sao hôm qua con ko nói giờ mới nói ,ba mà biết là cho người đuổi theo rồi
- tại con thấy khuya rồi ,đuổi theo cũng chẳng giải quyết đc gì ,thôi ba để con kiu người điều tra là đc rồi.
  -mà con có bị thương không.
- con không sao ba,nhưng con đã đánh trọng thương bên vai hắn ,cũng khá nặng.
-z sao,nhà mình có bị mất gì không con.
- không ba ,con thấy hắn đến nhà mình không phải lấy trộm vàng bạc mà chính là cái đó..
-ý con là,cuốn sách gia truyền.

-  đã nói với con phải cẩn thận trọng con thật là hồ đồ
- con xin lỗi cha tại con muốn nhanh chóng có được cuốn sách đó nên.....
- hầy....con con thật làm ta thất vọng.
-dạ cha yên tâm đi ,con đã bịt mặt kín chắc chắn cô ta sẽ không phát hiênn ra con đâu ạ
-  Thôi được rồi cha không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa con mau chuẩn bị đi học đi còn cái vai của con nhớ phải làm sao giấu đừng để bị lộ.
- dạ thưa ba
Tại sao cha lúc nào cũng là người khinh thường mình chỉ vì cái khinh thường đó mình mới liều mạng đến đó để cứp cuốn sách gia truyền chẳng khi nào cha hỏimột tiếng con có sao không?Con có bị thương không? Lúc nào củng chỉ muốn cái thứ mình muốn thôi chưa lần nào cha nghĩ đến cảm xúc của con cả. Chỉ cần một lần một lời thăm hỏi hay hành động đã đủ để con vui rồi . Con  nhất định  sẽ chứng minh cho cha thấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#punpham