Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời trong, mây trắng, nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ và phong cảnh thì hết sức hữu tình. Ấy thế mà bên trong phủ của quan Tri huyện, mọi người đều đang tất bật hối hả; chạy ngược chạy xuôi vì phu nhân nhà họ đã rất lâu mà vẫn chưa sinh được. Cả ba lần sinh nở trước đều rất thuận lợi; duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Nếu cứ tiếp diễn lâu như vậy, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con!

Bà đỡ vật vã kiểm tra; thay mền rồi lại kiểm tra. Trông có vẻ như ngoài phu nhân, bà là người cực khổ nhất nhưng đâu ai biết được, quan Tri huyện cũng cực khổ không kém. Biết vợ khó sinh, ông như ngồi trên đống lửa. Từ sớm, ông đã bố trí sắp xếp giao phó công việc lại cho Huyện thừa và Xã trưởng để bản thân không bỏ lỡ khoảnh khắc chào đời của đứa con út; giống như ba lần sinh nở trước của vợ. Ông thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Chốc chốc, ông lại tản bộ. Tản bộ chỉ là cái cớ để ông có thể nghe ngóng tình hình của vợ nhưng càng nghe, ông như càng sốt ruột hơn. Tiếng bà đỡ chốc chốc lại vang ra:

-Phu nhân, người phải cố gắng lên; hít thở đều. 1...2...3

Kèm theo đó là tiếng thở gấp và tiếng la đau đớn của vợ. Ông chỉ ước giá mà mình có thể thay vợ chịu được cơn đau thấu trời ấy. Chưa bao giờ ông nghe thấy vợ la hét đau đớn đầy tuyệt vọng như thế cả. Ông đi đi lại lại; thằng hầu thân cận đi theo ông mà muốn chóng mặt. Nó định buông vài câu an ủi ông nhưng không biết nói sao cho phải nên đành chọn im lặng. Cả cái đất này, ai mà không biết quan Tri huyện của họ nổi tiếng là thương vợ. Mà nói thương thế thôi chứ nếu nói đúng ra thì phải dùng cụm "Quan Tri huyện sợ vợ" mới phải. Nghĩ đến đó, thằng hầu bụm miệng cười nhưng chợt nhận ra là Quan đang lườm xéo mình nên đành tỏ bộ nghiêm túc không khéo là lại no đòn. Bỗng tiếng đứa bé khóc ré lên, kèm theo lời nói lộ rõ sự vui mừng của bà đỡ:

-Là một vị tiểu thư! Một vị tiểu thư xinh đẹp!

Quan Tri huyện mặt tươi tỉnh hẳn ra; lập tức chạy một mạch tới phòng sinh; xô ngã cả thằng hầu. Thằng hầu té đau nhưng cũng không quên hét lớn:

-Bẩm ông! Phòng phụ nữ mới sinh, ông đừng nên lại vội!

Quan trừng mắt, đáp:

-Phu nhân nhà ta không giống những người đàn bà khác!

Nói rồi, ông bước thẳng một mạch đến phòng sinh nhưng bị hộ sinh đứng ngoài cửa chặn lại:

-Bẩm ông! Phu nhân vừa mới sinh xong; sức khoẻ còn yếu, hiện đã ngủ thiếp đi. Một lát nữa con sẽ bế tiểu thư ra cho ông ngắm ạ

Quan tặc lưỡi:
-Ta muốn gặp bà cả trước! Khi nào cô ấy tỉnh, hãy báo cho ta một tiếng!

Hộ sinh khẽ "Dạ" một tiếng. Từ bên trong vọng ra thanh âm của một người phụ nữ; chất giọng yếu ớt, thều thào tỏ vẻ rất mệt mỏi:

-Lục, em, cứ để cho ông vào

Chỉ nghe đến thế, quan lập tức đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên ông quan tâm là hỏi han tình hình của vợ; không quên dặn người hầu bưng nước ấm cho vợ uống. Nhìn vợ, ông không khỏi xót xa:

-Nhìn mình tiều tuỵ quá!

Phu nhân cầm lấy tay chồng; dù rất mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc:

-Được làm mẹ là phước phần của đàn bà con gái. Có cực một chút nhưng cũng đáng, mình ạ! Cảm ơn mình đã bốn lần sắp xếp ở bên cạnh em để cùng chào đón khoảnh khắc thiêng liêng này

Bà đỡ như hiểu ý, bế tiểu thư đang say ngủ lại trao cho phu nhân. Quan nhìn đứa con gái bé bỏng mới chào đời của mình mà không giấu nổi niềm vui sướng. Ông càng hạnh phúc hơn khi đứa bé được thừa hưởng phần đa nét đẹp từ mẹ; duy chỉ có cặp lông mày là giống ông như tạc. Càng nhìn đứa bé, ông càng lộ vẻ thích thú, cười không ngậm được cả miệng. Gia đinh trông thấy cảnh tượng này buộc phải bụm miệng cười. Ai mà chẳng biết, ông vẫn luôn mong ngóng có được một đứa con gái chứ!

-Cũng phải cảm ơn bà Mai và các nữ hộ sinh nên em mới được một ca sinh nở dù vất vả nhưng cũng thành công mỹ mãn! - thấy chồng quá tập trung vào đứa bé, phu nhân liền nhắc khẽ
-Phải thưởng! Phải thưởng! Thằng Hiển đâu! Đem cái hộp lại đây cho ông! - Quan gọi lớn.

Từ bên ngoài, bóng dáng thằng hầu thân vụt đi mất. Chốc lát, nó quay lại, tay cầm chiếc hộp được khảm hình lân rất tinh vi; thận trọng trao lại cho quan. Ông nhanh tay mở khoá hộp; bên trong là một lượng lớn tiền. Trước khi trao thưởng, ông tuyên bố:
-Tất cả những người có công góp sức cho sự thành công của ca sinh nở của phu nhân nhà ta hôm nay; ngoài bà đỡ được trao thưởng gấp ba so với ba lần trước ra; còn lại; ta đều thưởng gấp rưỡi! Ngoài ra, nhà ta hôm nay sẽ tổ chức tiệc linh đình đánh dấu sự ra đời của đứa con gái độc nhất của nhà họ Đặng này! Toàn bộ gia đinh và những người có công đều được tham dự!

Quan vừa dứt lời, hàng loạt những lời hò reo liên tiếp được thốt ra. Ai nấy cũng đều rất vui mừng. Nhưng còn một điều cũng quan trọng không kém. Quan bế đứa bé từ tay vợ; trịnh trọng ngắm nhìn, ra dấu đám gia đinh im lặng và lui ra ngoài rồi thì thầm vào tai đứa nhỏ điều gì đó. Quan trao đứa bé về lại tay vợ, thì thầm vào tai vợ điều tương tự. Không ai biết họ thì thầm gì với nhau nhưng qua ánh nhìn đầy hạnh phúc của phu nhân; hẳn ai cũng đoán được là họ vừa nói với nhau về điều gì hạnh phúc lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl