99-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu tam sao?
Kẻ thứ ba sao?
Người thay thế?
Nực cười đối với tôi thì những cái biệt danh đó chẳng là gì, chỉ cần có anh - người đàn ông tôi yêu.
Năm ấy tôi 19 tuổi gặp anh chàng trai 29 tuổi ấm áp, hiền hoà và luôn có nụ cười tỏa nắng. Anh tặng tôi một đoá hướng dương với một cái ôm ấm áp, chính cái ôm ấy đã lôi tôi ra khỏi bóng tối của bệnh trầm cảm. Kể từ hôm ấy ngày nào tôi cũng tìm anh, anh luôn cười rất tươi, nụ cười như ánh nắng của mặt trời, như ánh sáng ban mai vậy còn tôi là đoá hướng dương luôn nhìn anh ở cửa sổ phòng bên.
- Hà Anh em đói chưa, anh hầm gà cho em nè.
Anh ấy lại cười rồi nụ cười ấy thật đẹp, nhưng! Người làm anh ấy cười không phải tôi. Cô gái ấy thật hạnh phúc nhỉ? Làm sao đây tôi lại khó chịu rồi, tôi đau quá tim tôi rất đau, nhưng tôi đã hứa rồi mà, anh bảo rằng không được làm hại bản thân, anh ấy đã bảo thế.
Người anh ấy yêu là bác sĩ Hà Anh người phụ trách điều trị tâm lý cho tôi, cô ấy rất đẹp phải không và rất hợp với anh nữa. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba nhưng tôi yêu anh lắm! Đó liệu có phải là tình yêu không? Một tình yêu đầy tội lỗi phải ko?
Ngày tôi ra viện tôi gửi anh một bức thư viết tay chỉ có 2 từ "cảm ơn" và hàng số 100 - 99 điều tôi mong là anh sẽ luôn là mặt trời còn tôi chỉ cần là một bông hoa trong hàng ngàn bông hoa hướng về anh.
Hai năm tuần nào tôi cũng gửi cho anh một đoá hướng dương và lần nào tôi cũng thấy nó nằm trong thùng rác trước cổng công ty anh. Tôi biết là Hà Anh cô ấy không thích điều đó nhưng tôi... Nói sao nhỉ? Đơn giản là tôi muốn làm vậy thôi, đôi lúc đến cả tôi còn chẳng hiểu tôi muốn làm gì nữa mà.
Anh ấy yêu chị Hà Anh tôi sẽ không ghét chị ấy, anh ấy không thích ăn  chân gà, tôi cũng sẽ không thích ăn nó. Chỉ cần anh ấy muốn làm thì tôi sẽ luôn ủng hộ dùng chỉ đứng sau, dùng cho anh ấy nghĩ tôi là một tên biết thái không hơn không kém.
Mùa thu năm xxxx
Thiên tài Trần Minh Chung của cục tình báo mạng kết hôn với bác sĩ tâm lý Lê Nguyễn Hà Anh.
- Hà, thầy Chung chuẩn bị kết hôn kìa! Má ơi vĩnh biệt mày tao đi chết đây. Trái tim thiếu nữ rĩ máu của tao.
Mùa thu năm ấy anh ấy đính hôn cùng chị Hà Anh hôm ấy trời rất đẹp, họ cũng rất đẹp đôi chỉ có tôi là như điên như dại và một lần nữa tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần.
Người anh ấy yêu là bác sĩ Hà Anh người phụ trách điều trị tâm lý cho tôi, cô ấy rất đẹp phải không và rất hợp với anh nữa. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba nhưng tôi yêu anh lắm! Đó liệu có phải là tình yêu không? Một tình yêu đầy tội lỗi phải ko?
Ngày tôi ra viện tôi gửi anh một bức thư viết tay chỉ có 2 từ "cảm ơn" và hàng số 100 - 99 điều tôi mong là anh sẽ luôn là mặt trời còn tôi chỉ cần là một bông hoa trong hàng ngàn bông hoa hướng về anh.
Hai năm tuần nào tôi cũng gửi cho anh một đoá hướng dương và lần nào tôi cũng thấy nó nằm trong thùng rác trước cổng công ty anh. Tôi biết là Hà Anh cô ấy không thích điều đó nhưng tôi... Nói sao nhỉ? Đơn giản là tôi muốn làm vậy thôi, đôi lúc đến cả tôi còn chẳng hiểu tôi muốn làm gì nữa mà.
Anh ấy yêu chị Hà Anh tôi sẽ không ghét chị ấy, anh ấy không thích ăn  chân gà, tôi cũng sẽ không thích ăn nó. Chỉ cần anh ấy muốn làm thì tôi sẽ luôn ủng hộ dùng chỉ đứng sau, dùng cho anh ấy nghĩ tôi là một tên biết thái không hơn không kém.
Mùa thu năm xxx1
Thiên tài Trần Minh Chung của cục tình báo mạng kết hôn với bác sĩ tâm lý Lê Nguyễn Hà Anh.
- Hà, thầy Chung chuẩn bị kết hôn kìa! Má ơi vĩnh biệt mày tao đi chết đây. Trái tim thiếu nữ rĩ máu của tao.
Mùa thu năm ấy anh ấy đính hôn cùng chị Hà Anh hôm ấy trời rất đẹp, họ cũng rất đẹp đôi chỉ có tôi là như điên như dại và một lần nữa tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ