CHƯƠNG 1_Cuộc gặp gỡ trong yên lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nếu hôm nay không vô tình gặp lại người ấy có lẽ cô đã thật sự quên mất một người từng tồn tại trong cuộc đời của mình. Phải chăng đó chỉ là tình cờ.

Hoàng Linh Lam- một cô gái với  thân hình cao ráo đôi chân dài vắt chéo đang ngồi trong quán cà phê, khuôn mặt xinh đẹp đôi lông mi đen dài rũ xuống tay trống lên bàn, hình như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Hôm nay trời đúng là rất đẹp nhưng lại chẳng may mắn đối với Linh Lam bởi đây đã là lần thứ tám cô trượt phỏng vấn trong truyện tìm kiếm việc làm tại Thành phố này.

   Năm năm đại học, cô đã tốt nghiệp hơn một năm nay rồi mà giờ vẫn chưa tìm được việc làm còn bạn thân cô Trương Thanh chi thì ngược lại hoàn toàn, mới ra trường đã được nhận luôn vào làm tại một công ty Truyền thông. Tại thành phố này muốn tồn tại, người như cô ư? thật không dễ dàng chút nào!

   Thành phố A to lớn và phùng thịnh tấp nập vậy mà,để sống được ở thành phố này cô vẫn phải đi làm thêm để duy trì cuộc sống cứ như đang sống cuộc sống của một sinh viên vậy.Cô thật sự rất nhớ nhà thật sự nhớ tình thương của bố mẹ cô muốn về nhà mà nhà cô lại cách thành phố này hàng trăm cây số.

     Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, chẳng để ý là ai cô liền nhấc máy.

   "Alo! Linh Lam à, mọi chuyện sao rồi"-bạn thân cô cất tiếng hỏi, đó là Thanh Chi.

    Nghe tiếng bạn thân vang lên từ đầu bên kia cô liền kêu than:
 
   "Huhu, tớ lại trượt rồi cậu hãy an ủi trái tim nhỏ bé này đi"

    "Lại nữa à, thôi tối nay chúng ta đi nhậu, mình đãi cậu một bữa"

    "Được đấy, chỉ có cậu là hiểu tới nhất"
 
    " Biết lấy lòng người khác đấy bảo bối à, vậy nhé 7:00 hẹn gặp tại quán bar X nhé, tớ làm việc đây, bye!

" Hẹn gặp sớm!"

    Tiếng "tut tut" vang lên. Cô đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê bắt taxi về căn hộ của mình. Tới nhà đã Khoảng 15:00 chiều cô mệt mỏi nhoài  người nằm dài trên ghế sofa rồi thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy xem đồng hồ đã gần 18:30 cô chợt hoảng hốt khi nhớ ra mình còn một cuộc hẹn, đã sắp trễ giờ cô vội vàng chuẩn bị xong bắt taxi tới nơi hẹn, "may vẫn chưa quá muộn"- cô thở phào. 

   Tới nơi cô vội vàng bước xuống xe, trước cửa quán bar một cô gái cao ráo với mái tóc xõa ngang vai càng làm cho khuôn mặt kia trở nên bầu bĩnh hơn, vừa thấy Linh Lam cô gái đó đã hớn hở chạy lại.

   "cậu đến rồi à!Cứ tưởng tớ bị cậu cho leo cây rồi!"

    Xem đồng hồ đã 19 giờ  08 phút Đúng là cô trễ hẹn, cô đành thành thật:

    "Ayza, xin lỗi cậu mà do tớ  trễ hẹn, cậu không tính toán với tớ chứ?"

    "Không sao,cậu đến là được rồi,  nào chúng ta vào thôi"

    Thanh Chi khoác tay cô đi vào,bước vào quán bar cả hai chọn một bàn ở góc khuất gọi đồ uống chuyện trò muốn hồi lâu Linh Lam bỗng nói:

   " Tớ định về nhà một chuyến"

    " Hả! saocơ ?Này cậu định bỏ rơi mình tại thành phố này đấy à"_Thanh Chi thốt lên.

    "Đâu có, mình chắc chắn sẽ quay lại mà."

   "Không phải cậu định về thật đấy chứ!"

   "Này, cậu coi tớ giống đang nói đùa à"

   Nghe vậy Thanh Chi liền tỏ ra đáng thương.

   " Khi nào cậu về, mà chẳng phải sắp đến sinh nhật cậu rồi à!"

    "Tớ định sẽ về tổ chức sinh nhật ở nhà và có thể chiều mai tớ sẽ về. Dù sao mai cũng là chủ nhật cậu ra tiễn  tớ nhé"

  Nghe vậy Thanh Chi cười gật đầu , bỗng nhiên cô ấy lại hỏi:

   "cậu định về bao lâu?"

   "ít nhất hai tuần nhiều nhất một tháng . Vậy nên khi tớ quay lại cậu nhớ chuẩn bị quà sinh nhật cho tớ đấy nhé!"_ Cô chỉ muốn trêu chọc Thanh chi vậy mà cô ấy liền gật đầu đồng ý lại còn làm điệu bộ rất chắc chắn. Cô chỉ biết cười nhìn cô bạn thân  của mình.

    Đúng vậy 17 ngày nữa là đến sinh nhật cô. sinh nhật thứ 25 tuổi.  Đã hơn một năm nay cô chưa về nhà vì vậy đợt này cô sẽ tổ chức sinh nhật cùng bố mẹ rồi quay lại đây để tìm việc làm, bởi cô đã quyết định sẽ sống tại thành phố này.

    "Anh Đăng  anh không định cứ ế mãi như vậy thật đấy chứ! "

    Một giọng nam cất lên từ bà bên kia cách khá xa bàn cô, rồi họ bỗng cười khanh khách vang hết cả sảnh quán bar khiến cô cũng phải hướng mắt nhìn.

   Một đám thanh niên với phong cách ăn mặc phô trương nhìn thoáng đã có thể đoán họ là những công tử  ăn chơi chát táng chẳng làm nên cơ sự gì. Nổi bật trong đó là một thanh niên với mái tóc nhuộm đỏ nâu rất nổi bật hoặc cũng có thể  do anh ta có ngoại hình rất ưa nhìn hơn hẳn những người trong nhóm.
      Bỗng dưng anh ta ngẩng đầu lên , một khuôn mặt với góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao trông thật là soái "10 điểm nhưng anh ta đang hút thuốc" cô thầm nghĩ nên trừ bớt một điểm.  Bỗng chốc  anh ta quay đầu nhìn về phía cô ,biểu cảm của Linh Lam bỗng chốc cứng đờ  lại không phải vì anh ta nhìn về phía cô hay anh ta quá đẹp trai mà do khuôn mặt của anh ta thật sự rất giống một người .

    Cô thầm lẩm nhẩm một cái tên "Lý Quang Khánh" trong đầu cô lập tức như bộ nhớ  khôi phục dữ liệu. Cô nghĩ  đến Quang Khánh một người cô từng biết đến thời cấp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhien