CHƯƠNG 3_Rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai tuần sau đó.

     Hôm nay là sinh nhật Linh Lam mọi người trong nhà ai cũng bận, mọi người đều có mặt đầy đủ họ hàng gần xa đều đến chúc mừng. Điều vui hơn cô đã gặp lại nhiều người bạn cấp ba bởi cô đã gửi thiệp mời cho tất cả những người bạn cùng lớp, tuy vậy một số người bạn không thể đến vì bận .
    

       Mọi người rủ nhau đi quán bar ai nấy cũng hào hứng, dưới ánh đèn nhấp nháy xanh -đỏ- tím- vàng cùng chút rượu vang vào người  càng làm không gian thêm náo động.
  
    " Chúng ta chơi thật - thách đi"_ có người đề xuất.
 
     Lần xoay  đầu tiên   nhường cho Linh Lam , có lẽ do hôm nay là sinh nhật của cô. Bằng kĩ thuật xoay tuyệt đỉnh của mình, chai rượu hướng thẳng về phía Hồng Quyên. Một cậu bạn nhanh nhảu hỏi:"cậu đang thích ai không?"

   " Có"_ cô ấy  không giấu giếm mà trả lời thẳng

   Vòng hai do Hồng Quyên xoay trúng Quân, một người liền hỏi.

   "cậu có đang thích ai ở đây không?"

   " À...Ừ.. có"_cậu ta  trả lời có chút do dự.

     Câu trả lời được thốt lên ai cũng hóng hớt  hỏi "ai đấy?ai vậy?,vân vân và mây mây."

    "Chỉ được hỏi một câu thôi, Câu thứ hai rồi đấy nhé!"_Quân phản bác gay gắt. Mặt cậu ta đỏ ửng lên.

    Vòng ba, vòng bốn, ...rồi xoay trúng Linh Lam .

" Để tớ hỏi"," không để tớ hỏi cho", "không để tớ, hôm nay cậu là nhân vật chính mà đúng không?"_ một cô bạn nói lớn.

    "Này Linh Lam, dạo gần đây có ai khiến cậu bất giác nghĩ đến không ?_vì ai chẳng biết cô đang độc thân.

     Trong đầu cô bỗng chốc nhớ đến cái tên Trần Thành Đăng kia nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu: " không có "

  Cuộc chơi vẫn cứ tiếp tục. Đã mười giờ đêm,mọi người ai cũng say khướt.

     Lờ mờ tỉnh giấc Linh Lam  hốt hoảng khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ hình như lại còn là khách sạn. Cô bừng tỉnh, đã là ngày hôm sau. Đầu cô đau nhức chẳng nhớ gì về chuyện tối qua, cô giật mình khi bản thân đang mặc đồ khách sạn:  Chuyện gì đang xảy ra thế này? làm ơn ai đó hãy giải thích cho tôi! _Tâm trí cô lúc này rối bời lo lắng vô cùng thay lại đồ cũ cô nhanh chóng xuống quầy lễ tân hỏi nhân viên khách sạn. Một cô lễ tân vui vẻ đáp:

  " À , thì ra cô là người phụ nữ tối qua à! hôm qua có một người thanh niên đưa cô đang say sỉn đến đây. Đặt phòng rồi nhờ chúng tôi giúp đỡ nên chẳng xảy ra chuyện gì cả,cô không cần lo lắng!"

    Nghe vậy lòng cô nhẹ nhõm  hẳn. nhưng rồi cô lại thắc mắc: Rốt cuộc ai đã đưa mình đến đây? cô lại hỏi.

   " Vậy anh ta trông như nào? có giống người đã say rượu không?"

   " Anh ta rất cao, rất đẹp trai chẳng có dấu hiệu của người uống rượu, anh ta còn rất tận tình cẩn thận đưa cô vào đây nữa. Chắc cô biết anh ta."_ cô lễ tân kể  về chuyện hôm qua với vẻ mặt vô cùng chân thật và ái mộ.

Câu nói này khiến cô có chút ngơ ngác:   là thật hay đùa vậy?Mình quen ai thế này đâu ?

   "Vậy người đặt phòng cho tôi có danh thiếp hay cái gì để lại đây không?

     " À ,có. cô nhờ cô chờ tôi một chút."_người nhân viên rà soát một hồi rồi nói: " Trần Thành Đăng!"

    " Ai cơ? cô có xem nhầm không đấy?"

      " chắc chắn"  cô lễ tân khẳng định.

      "Cho tôi xem camera khách sạn tối qua  được không ?

    "Xin lỗi camera vẫn đang trong quá trình sửa chữa!"

    Haiza!...cô thở dài: " vậy cô có thể cho tôi sạc nhờ điện thoại không? điện thoại tôi hết pin rồi!"

   Cô lễ tân nở nụ cười đồng ý. Chiếc điện thoại được bật lên hàng chục cuộc gọi từ nhà ,cô hốt hoảng vội vàng cầm điện thoại bắt taxi đi  về . Đến nhà bố mẹ hỏi han cô chẳng biết phải trả lời ra sao, cũng may bố mẹ cô không phải người cố chấp,cố hỏi cho ra.  Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo với cô rồi cũng im lặng. Cô chỉ dám lặng lẽ nghe vì cô biết nếu nói rằng cô uống quá chén  được người ta đưa về khách sạn lại chẳng nhớ ra chuyện gì thì khi đó mọi chuyện  sẽ càng đi xa hơn nên cô chỉ đáp rằng tối qua ngủ nhà bạn.

     hôm nay rảnh rỗi cô ngồi ở nhà bóc quà sinh nhật. Này là dây chuyền ,giày, tiền, đổi trang điểm,... tất cả đều là đồ giới hạn phiên bản mới nhất, nhưng cô chợt thấy có một món quà không có tên người gửi  dù món quà chỉ là một tờ đơn mời gia nhập công ty giải trí H, cô hơi bất ngờ cũng sợ là lừa đảo.

     Nhưng công ty giải trí H rất nổi tiếng người ta không dễ vào được, mà cô đã từng bị từ chối  tại công ty này rồi va còn nhiều lần ở các công ty khác lại còn không mạnh như công ty này có thật sự không dám tin vậy mà trong thực đơn còn có cả con dấu của chủ tịch công ty. Cô đành cất lại.

      Một tuần sau đó Linh Lam trở lại thành phố A.  Tại căn hộ, của mình trên tay là tờ  đơn hôm ấy nó vẫn nguyên vẹn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc này cuối cùng cô cũng chẳng nghĩ ra chủ nhân người gửi là ai? hay có phải cho mình không nữa? cùng cô cũng chỉ còn một cách cầu cứu bạn thân mình.

      Trong quán cà phê. trước mặt cô lúc này là một đôi nam thanh nữ tú và bất ngờ hơn nữa là cô gái phía bên kia là bạn thân cô- Thanh chi- còn người đàn ông bên cạnh cô chẳng biết nhưng anh ta cao ráo sáng  sủa trông rất trí thức.

    "Cậu đến rồi à? Thanh Tri cười hỏi.

    Chuyện gì thế này?....

    "cậu..."

      " À, trước quên nói với cậu đây là Lăng Dũng -_bạn trai tớ."

  " còn đây là Linh Lam- bạn thân em'_ Thanh Chi tiếp lời.

  Cô có chút khó tin nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại:" Chào anh tôi là Linh Lam_bạn thân Thanh Chi Rất vui được gặp anh"
    " Chào cô tôi là Lăng Dũng -bạn trai của cô ấy".anh ta tươi cười giới thiệu.

  Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng .Chỉ khoảng một tháng nay thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình, Linh Lam  thật sự khó tưởng tượng nổi cô bạn thân mình suốt ngày vùi đầu vào công việc mà đã có bạn trai.  Bỗng chốc mọi chuyện, mọi câu từ đã được sắp xếp trong đầu cô lẫn lộn không nghĩ ra chuyện gì để tiếp tục.

      "Hôm nay cậu tìm mình có chuyện giá không? "  Thanh Chi bèn lên tiếng hỏi.

       " À...Ừ...thì chuyện là...."_ Linh Lam  liền kể lại mọi chuyện về  tờ đơn kia. nghe xong Thanh Chi cũng ngạc nhiên không kém.

      "Chắc là cho cậu rồi nếu không người ta chẳng để lại đó,với lại hôm đó cũng là sinh nhật cậu mà"_Thanh Chi nghĩ một hồi rồi trả lời.

    "nhưng tớ vẫn thấy sao sao ấy!" Quỳnh Lam ủ rũ.

    " cậu cứ mang đi xin việc coi. nếu là của cậu lại còn có chữ ký của chủ tịch công ty đó. Biết đâu người ta đã sắp xếp cho cậu rồi. Với lại cậu cứ thử đi, có khi xin được việc ưng ý thì sao!"

       " cậu nói cũng có lý nhưng mà... nghĩa là mình đi cửa sau à, tớ thật sự không muốn mang danh người đi cửa sau chút nào!"
 
      " Giờ thì quyết định nằm trong tay cậu, cậu muốn thế nào chẳng được!"

        "thôi tớ sẽ về suy nghĩ thật kỹ"

      " Mà cậu không thể chuyển sang làm việc ở những công ty Truyền thông bình thường sao?"

     "không được,tớ quyết định rồi"_ vẻ mặt kiên quyết. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô.
     
  " Cậu sao vậy?"

"Thôi tớ phải về trước không làm phiền hai người nữa Bye bye"

  "...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhhien