Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tư làm bộ tức lắm, nắm chặt xâu chuỗi mà tay run lên. Không biết là bà tức giận khi thấy tụi người làm tìm lâu hay do vui sướng vì có cớ để phạt nó nữa!

Bà tư đập mạnh xâu chuỗi xuống bàn mà quát tháo :

- Kim Trí Tú, mày còn gì để cãi?!

- Không phải con lấy!

- Mày còn dám chối? Xem ra thường ngày không dạy dỗ nên mới sanh tật chộm cắp mà!

Bà tư cười khẩy, chỉ vào con Sa rồi nói tiếp:

- Mày đi lấy roi cho bà!

Lệ Sa chưng hửng, nó lóng ngóng đi lấy roi. Sa cầm roi đứng trước mặt bà tư, không muốn đưa nhưng cũng không dám cãi chủ mà làm theo.

Bà tư lại nhịp nhịp cây roi trên tay, đi đến chỗ Trí Tú đang đứng.

Chát!

Bà cao tay, quật một đường roi ngay sau đầu gối khiến nó mất đà, quỳ mạnh xuống đất.

Trí Tú cắn răng, không la càng làm bà tư hăng máu. Bà đưa tay lên rồi lại dùng sức quất vào người nó, cứ thế lặp đi lặp lại hành động của mình.

Chát!

Chát!

Chát!

Bà tư đánh dữ trời lắm, đánh tới khi cây roi nát bét mới chịu ngưng. Roi nát thì bà ngưng đánh nhưng phạt thì vẫn phạt tiếp. Bà tư thở hơi lên do mệt, sai việc:

- Tụi bây kéo nó ra giữa sân quỳ. Canh nó cho tao, quỳ không thẳng lưng thì cứ lấy mấy cây củi, mạnh tay đánh. Tao mà thấy tụi bây bao che thì phạt tụi bây gấp đôi nó!

Dứt lời, mấy thằng đực rựa nắm hai tay cô mà lôi ra giữa sân. Bà tư ngồi trong nhà dòm ra, thích thú cười rồi đi về phòng.

Trí Tú bị đánh tơi tả, cơ thể vô lực cố gắng quỳ. Mặt mày tái mét, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi lạnh, một đợt gió nhẹ thổi qua cũng khiến nó rùng mình. Lâu lâu không chịu nổi mà khom lưng, lại bị thằng Sung cầm thanh củi lớn đánh mạnh vào người. Tấm lưng của nó sớm đã chi chít vết thương, giờ lại bắt quỳ thẳng đương nhiên không quỳ nổi, khom lưng cũng nhiều hơn.

Trụ được huốt giữa trưa, thì đâu óc Trí Tú quay cuồng, cảnh trước mắt mờ dần. Chỉ nhìn thấy thằng Sung quất củi vào người mình liên tục. Nhưng Trí Tú mệt quá, không thấy đâu nữa, mất ý thức mà ngất xỉu.

- Con mẹ mày, tỉnh dậy quỳ tiếp cho tao! Con khốn nạn!

Thằng Sung miệng thì mắng chửi, tay thì dùng lực đánh Tú, mấy đứa kia thấy kẻ quỳ dưới đất đã ngất thì quay ra can thằng này. Tụi nó kéo Trí Tú qua bên góc sân rồi đi vào nhà dùng bữa.

Thằng Lúa đưa Trân Ni tới nhà một người bạn trên Sài Gòn rồi ngồi trong xe đợi cô út xong việc. Vừa xuống xe đã thấy một tiểu thư đài các chạy ra đón cô.

- Bồ về hồi nào mà giờ mới ghé qua đây?

- Về từ tuần trước, mà bận bịu quá nên giờ mới lên được nè! -Trân Ni ôm tay người kia mà lắc lắc.

- Xí, chứ không phải đã quên mất tui rồi à??

Cả hai cười đùa, rồi vào nhà. Căn nhà nằm ngay bên đường lộ lớn của Sài Gòn với kiến trúc Tây Âu sang trọng. Cô tiểu thư kia liếc Trân Ni, hậm hực nói:

- Sao? Hôm nay, rồng đêm nhà tôm à?!

- Được rồi mà! Bao lâu rồi mà tính cậu vẫn không thay đổi vậy hả Thái Anh? Cứ thích nói móc người khác.

- Ừ, tính tui kì cục, ngang ngược vậy đó! Chơi được thì chơi, nói được thì nói. Nhấm không hợp thì cạch mặt luôn đi!

Nhận thấy Thái Anh phải ứng mạnh hơn, có vẻ không vui với câu nói kia thì Trân Ni chạy qua bên bạn mình mà ôm ấp, dỗ dành:

- Nào có, nào có chứ! Thái Anh như vậy mới hợp với tính của mình. Làm sao mà nỡ cạch mặt bạn được.

Thái Anh vậy mà đẩy Trân Ni ra, làm bộ khoa chịu, xua đuổi:

- Đi ra, ai cho ôm tui? Biến về bên kia ngồi đi.

- Hông chịu đâu, bé muốn ngồi kế Thái Anh à!

Trân Ni giở giọng trẻ con, ngồi lên đùi bạn mình, tay câu qua cổ. Người khác nhìn vào khéo lại nghĩ họ là một cặp tình nhân mất. Cả hai trò chuyện đến giữa trưa thì Trân Ni xin phép về.

- Sao bồ về sớm thế? Không ở lại đây ít bữa hẵng về?

- Nay không ở lại được, hẹn khi khác mình lên. Còn không thì Thái Anh xuống nhà tui chơi đi! -Trân Ni tươi cười, rủ rê.

- Uầy, về với người ta thì nói thẳng đi! Xí, cái đồ có mới nới cũ, có trăng quên đèn.

Cả hai nói thêm đôi ba câu thì từ biệt. Trên xe, lòng cô cứ bất an, nôn nóng chuyện gì đó. Rồi cơn mưa đầu mùa trút xuống, làm nặng lòng cô.




Trân Ni về nhà khi trời đã sập tối, đèn xe rọi thẳng vào thân thể người con gái đang co mình dưới nền đất ướt. Cô nhíu mày, cố nhìn xem là ai nhưng tóc tai rũ rượi đã che đi gương mặt kia. Tính tò mò trỗi dậy, Trân Ni từng bước tới gần con hầu, cho đến khi vén tóc nó lên thì cô sững sờ, miệng lắp bắp:

- Trí Tú?

Tim cô nhói lên, chỉ là một con hầu bị phạt lại khiến cô đau lòng đến vậy sao? Trân Ni cố bình tĩnh, đi vào nhà. Mọi người đang dùng bữa tối nên cô cũng ngồi vào bàn. Tuy vậy, ánh mắt một chút lại hướng ra cửa.

- Cô út trông ai mà dòm ra cửa hoài dị? -Tiếng ba tư đều đều vang lên.

- Không có. Chỉ là thấy có đứa hầu nào nằm ngoài sân nên hiếu kỳ.

Bà ba nghe vậy liền xen vô, giọng chanh chua, móc mỉa:

- À, con Tú ấy mà. Đứa hôm qua đỡ roi cho cô mà cô quên nhanh quá đa!

Trân Ni trầm mặc, đáp:

- Dị sao? Nó úp mặt xuống nên tui nhìn không ra.

Cô tiếp lời:

- Mà... nó sao lại nằm ngoài đó?

- Còn gì nữa, nó ăn cắp đồ của em tư nên bị phạt ấy mà!

- Cái thứ người hầu mà lấy đồ chủ thì phải đập cho gãy tay! - ông hội chẹp miệng, nói vô.

Trân Ni nghe vậy cũng gật gù, nói:

- Bị đánh cũng đáng. Chỉ là... đánh cũng đánh rồi, để nó nằm ngoài đó, khéo nó sanh bệnh lại tốn tiền thuốc men.

- Ừ, con nói phải. Mắc mưa đầu mùa này dễ bệnh lắm, để nó ngoài đó lỡ trúng gió thì mất công. - bà cả cũng lên tiếng.

Ông hội nghe có lý cũng gật đầu rồi nhìn qua bà tư. Bà đương nhiên hiểu ý ông, xong bà lại nói:

- Dù gì nó cũng là con hầu của em, nay nó lại lấy đồ em. Nói thế nào cũng nên để em xử lý đi!

- Ừ, để em xử lý.

Bà tư gật đầu, thì thầm với thằng Sung gì đó. Chỉ thấy nó đi ra ngoài sân, vác Tú xuống nhà sau. Trân Ni cũng thở phào, lòng nhẹ bớt.

Tối đó, Trân Ni không ngủ được. Không biết vì sao từ chiều tới giờ lòng cô cứ bất an, nôn nóng chuyện gì đó. Cô đi ra nhà sau, dừng lại tại phòng Trí Tú, khẽ đẩy cửa. Chỉ thấy trong phòng có hai cái giường cũ kỹ. Một bên là Lệ Sa đang nằm ngủ chảy dãi, bên còn lại thì trống không. Cô lay người Lệ Sa đến khi nó lồm cồm ngồi dạy mới thôi. Con Sa bị đánh thức thì bực lắm! Phải là đứa ất ơ nào thì nó đã chửi một trận rồi. Nhưng trước mặt nó lại là cô út, nó dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi:

- Hơ~ Cô út giờ này không ngủ, kêu con chi dị?

- À, ờm... Trí Tú đâu? -Trân Ni ái ngại lên tiếng.

- Hả? Trí Tú á? Con Tú bị thằng Sung nhốt vô kho rơm rạ tuốt ngoài nhà sau rồi cô.

- Ờ, ừm..."

Trân Ni nghe xong cũng không náng lại, lập tức đi ra nhà kho để lại con Sa đang lơ mơ không hiểu chuyện gì.

Két~

Trân Ni tay cầm đèn dầu, đẩy cửa nhà kho đi vào. Đập vào mắt cô là thân ảnh Trí Tú nằm khúm núm, co quắp lại, cơ thể nó không ngừng run rẩy. Cô đi đến bên cạnh nó mà ngồi xuống, đưa tay lên trán rồi rút lại nhanh chóng, lẩm nhẩm:

- Nóng quá, sốt rồi!

Ánh đèn dầu chiếu vào gương mặt nóng bừng, nhễ nhại mồ hôi của nó. Nhìn nó như vậy khiến ruột gan cô thắt lại, thật rất đau lòng. Trân Ni kéo nó lại gần mình, muốn ôm vào lòng lại nhận ra đồ nó vẫn ướt nhẹm. Nếu còn mặc tiếp thì sốt sẽ càng cao hơn, cô biết chứ. Có chút bối rối, cô cởi từng nút áo của nó, mặt cô nóng bừng lên.

Trân Ni ngồi ngửa ra sau, kéo Trí Tú tựa lên người mình, đặt đầu nó gối lên vai, rồi hai tay ôm chặt lấy cơ thể nóng hổi phía trên. Cơn sốt nặng làm mặt Trí Tú đỏ bừng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô khiến Trân Ni khẽ rùng mình. Quay sang nhìn nó lại bị đôi môi trái tim kia hút hồn, không nhịn được mà hôn lên. Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng cũng khiến trái tim cô út nhộn nhịp đập.

Trân Ni ôm nó đến canh 5 thì quay về phòng, tránh bị phát hiện. Do thức cả đêm để ôm ấp, sưởi ấm cho ai kia nên khi thức dậy cô út trông rất mệt mỏi.

Sáng nay, Trí Tú cũng được thả ra làm việc. Tuy còn sốt nhưng thân thể cũng bớt nóng, làm những việc nhẹ vẫn được.

Trên bàn ăn, Trí Tú hầu bà tư, nào biết có người cứ một lát lại ngó tới mình. Không gian yên lặng trên bàn ăn bị phá tan bởi tiếng xe hơi chạy vào sân. Bước xuống xe là một thanh niên cao ráo, áo sơ mi trắng cùng quần tây nâu, trông bảnh bao lại nghiêm nghị. Mọi người trong nhà chạy ra sân đón, ông hội đồng mừng rơn người, chạy tới ôm con trai, hỏi:

- Sao bây về mà không cho ai hay?

- Con gấp về nên không kịp thông báo, cha đừng trách.

- Ừ, không trách. Cậu về là ông già này mừng rồi!

Bà cả rơm rớm nước mắt, nói:

- Thôi, ông để cho nó vô nhà, đứng ngoài này nắng con.

Ông hội vui vẻ gật đầu rồi kéo thằng con trai vào nhà. Cậu là Kim Thượng Nhân-cậu cả trong nhà, con của má ba. Cậu cả được mọi người biết đến với tài đức, là người có tiếng nói gần như ngang bằng với ông hội.

Bữa cơm nhờ có thêm cậu cả mới về mà ồn ào hơn hẳn. Trên bàn ăn, cậu kể cho cả nhà nghe về việc làm ăn của mình, chung quy rất thuận lợi.

- Nãy giờ chỉ lo nói đến con, quên luôn cả Trân Ni. Em sống ở bển thế nào? - Cậu cả vui vẻ hỏi thăm.

Bà ba được dịp liền móc mỉa:

- Ấy trời, ở bển đốt tiền cha bây thì lấy gì mà không ổn?!

Cậu cả nghe vậy thì cau mày nhìn má mình tỏ ý khó chịu.

- Kìa má!

Bà ba thấy con trai như vậy thì chậc lưỡi.

- Rồi rồi, mắc mệt cậu quá!

Trân Ni cũng khẽ thưa thốt:

- Em sống bên đó vẫn ổn, chỉ không biết mần ăn như cậu thôi.

- Ờ, dù gì cũng thân con gái, không biết cũng không sao. Mai mốt có cần gì thì nói, chỗ anh em với nhau, đừng ngại!

Thấy anh mình mở lời, cô cũng đơn giản gật đầu.

Anh lại quay sang ông hội mà thưa:

- Cha, nay con về cũng là có việc muốn thưa với cha, với mấy má đây.

- Việc gì? - ông hội dừng đũa, hỏi.

- Thưa, con muốn xin cha cho con được lấy vợ.

Ông hội nghe cũng thoáng bất ngờ, xong ông mừng lắm nhưng lại cố nén. Mặt nghiêm nghị, lộ rõ ý cười mà đáp:

- Ừ, Tết này bây cũng hăm lăm rồi. Công việc ổn định, lại thêm là con trai trưởng nên tao không cấm cản gì. Coi bữa nào rảnh thì dắt nó về đây cho tao xem mặt.

Cậu cả mừng lắm, gật gù:

- Dạ, để con cho em hay!

Buổi ăn sáng càng thêm vui vẻ hơn khi cả nhà hay tin cậu cả chuẩn bị lấy vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro