Chương 15: đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đám cưới của cô cả nhà ông hội đồng Khiêm, cả làng đổ dồn trước lối đi vào nhà ông hội muốn xem mặt cô dâu chú rể, tụi trẻ con trong xóm cũng tụ lại vừa chơi vừa hát
"Cô dâu chú rể
Làm bể bình bông
Đổ thừa con nít
Bị ăn đòn téc đít" hahaha

Tiếng cười nói nô đùa của lũ trẻ, tiếng xì xầm, bàn tán xôn xao của dân làng và tiếng chim hót chào buổi sáng, tiếng chó sủa vang dội cả ngày hôm đó.

"Nhà trai sắp tới, cả nhà coi sửa soạn cho đàng hoàng cho con Hương" ông hội đồng lên tiếng nhắc nhở người trong nhà.

Hôm nay Hương mặt trên mình bộ áo dài gấm, quần lĩnh đen, đi giày thêu, tóc chải lật búi lại phía sau đầu. Trên đầu cài lượt "bánh lái" bằng vàng, người dân bình thường sẽ cài bằng đồi mồi. Cổ đeo dây truyền bằng vàng nhìn là biết con nhà quyền quý.

Tụi người làm trong nhà cũng tất bật chuẩn bị nhà cửa ngăn nắp chuẩn bị tiễn cô cả nhà tụi nó đi theo chồng.

"Đám cưới cô cả lớn cở này thì tới cậu hai với cô út chắc còn dữ hơn hen Lài" con Mận mấy nay dọn trong dọn ngoài ná thở còn chẳng chăm cho cô út nhà nó kĩ nữa, hổng biết tới khi cô út lấy chồng khi biết sẽ thế nào.

"Chắc ông sẽ bắt rễ thôi chứ tánh cô ít dị về cãi nhau với bên chồng là chắc" nhìn xem cô út nó có rành cái gì đâu với lại tính tình thì cũng đâu nết na như cô cả, cưới về vài ngày chắc người ta đem trả nên con Lài nghĩ chắc ông hội đồng sẽ bắt rễ thôi.

Mận gật đầu đồng ý, ông hội cưng cô út nhất nên chắc sẽ bắt rễ thôi với lại có cô út ở nhà nó hổng sợ ai ăn hiếp nó, còn được lên mặt chớ cô út mà đi rồi nó lại bị ăn hiếp như mấy năm cô đi bên Tây chắc nó khóc lành bên còn nghe.

"Lo hổng có chổ dựa chứ gì" hai đứa nói chuyện mà không để ý Khánh ngọc ở sau lưng, cô nghe tụi nó nói mà tự ngẫm lại 'bộ cái nêt của mình kì tới dị luôn đó hả trời', cô kí đầu con Mận cái đau điếng làm nó hết hồn quay lại mặt cười cười nhìn cô, tay huých huých tau con Lài bảo cứu nó.

Con Mận ôm đùi Khánh Ngọc giọng nịnh nọt nói "con sợ cô chịu khổ thôi với lại tại con thương cô dữ lắm mới hổng muốn xa cô chớ bộ" nó nói còn làm bộ dáng đau lòng như thiệt làm cho Khánh Ngọc mắt cười chuyển sang so đầu nó, quả là đứa nhỏ giỏi diễn.

Cô lo giỡn với nó mà không hay Hoài An cũng đang đứng đó cho đến khi quay sang thấy nàng cô liền tắt hẳn nụ cười "ừ, không có cô đây thì ai bị đánh biết liền" nói phông lông dị thôi chứ cô vẫn lướt mắt lên người Hoài An xem vết thương nàng đã lành chưa, cô thấy đỡ nhiều rồi liền không thèm nhìn nữa.

"Cô ám chỉ ai dạ cô?" con Mận nhìn cô rồi nhìn Hoài An cố tình hỏi, Khánh Ngọc liếc nó một cái không nói bỏ đi vào nhà trong. Hoài An nhìn theo bóng lưng cô mà cười khổ.

Không lâu sau nhà trai bưng mâm quả đến trước cửa nhà, ông hội cùng bà cả bước ra chào đón nhà trai còn má cô thì đứng ở phía trông không thể bước ra vì má cô là vợ lẻ không có quyền mà lên đó. Cô nhìn má mà tủi thay cho phận vợ lẽ của má mình.

'Ví dầu bậu tốt bậu xinh
Bậu ra làm bé, phải rinh đòn ngồi'.

Một màn chào hỏi hai bên sau đó là đến giờ làm lễ, bà cả nắm tay cô cả bước lên nhà trên bắt đầu làm lễ, chú rể nắm tay nàng sau đó hai người cùng nhau thắp hương trước bàn thờ. Nhìn thấy cảnh hai người song song  đứng cạnh nhau, mặt cả hai đều vui vẻ khiến cho Khánh Ngọc nghĩ đến tương lai liệu sau này gương mặt của mình khi cưới sẽ trông như thế nào, có cười tươi như chị Hương hay không?

Làm lễ xong thì cả hai bắt đầu mời rượu cho khánh khứa, mà khách nhà cô cũng đặc biệt hơn nhà người người khác toàn là người co chức cao ở trên tỉnh còn có cả thống đốc trên Gia Định xuống, có lẽ ông hội đồng Khiêm thật sự có quyền thế lớn mạnh như lời đồn.

Trong lúc đãi khách thì cha cô có giới thiệu cô cho một số người có mặt rằng cô là con gái út mới học bên Tây về, cũng là đứa con gái mà ông cưng nhất. Mấy người râu bồm xồm nhe răng nhìn cô cười làm cô quíu hết cả người nhưng vẫn cười gật đầu chào hỏi theo ý của cha cô. Một vài người trong số đó còn muốn mai mối cô cho con trai họ, mấy người vừa nói vừa tranh nhau giới thiệu ví như 'con trai cũng học bên Pháp, đẹp trai, cao to có người còn nói con là đại uý cấp cao....' ờ thì chắc cô cần.

Một màn chào hỏi mai mối cuối cùng cô cũng được buông tha cho lui vào trong, toát cả mồ hôi.

Thấy mọi người đều bận chạy tới chạy lui, chỉ có Hoài An là ở trong bếp chuẩn bị chứ không được lên nhà trên vì làm theo ý của cha cô. Nhìn nàng chăm chỉ làm việc đến toát mồ hôi chắc là chưa ăn gì, Khánh Ngọc muốn đưa mấy cái bánh cha cô đưa lúc nãy nhưng cô đang giận nàng thì làm vậy coi sao đặng, cái danh cô út mất giá rồi sao nhưng lại không nỡ để nàng đói.

Định tiến tới đưa bỏ luôn cái giá cô út thì thấy con Mận đang bưng cái dĩa không xuống bếp, cô liền chặn nó lại để lên cái dĩa hai cái bánh bảo là cho cô một cái, Hoài An một cái. Nó thấy cái bánh trên dĩa mừng húm, sáng giờ chạy lên chạy xuống có được ăn đâu mà mấy cha trên kia ăn nhậu lâu lắc biết khi nào tới mâm dưới để cô ăn nên thấy cô út nói cho nó bánh nó cảm động vô cùng.

"Đúng là có cô út ở đây con mới sống được mà" nó làm mặt khóc vớ cô út nó.

"Ờ biết vậy thì ngoan một chút, mà đừng có nói cô cho cứ nói với cô An là ông bảo dư thì cứ ăn nghe chưa" cô dặn nó, con Mận cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu rồi đi thẳng xuống bếp.

Con Mận làm theo lời dặn của cô nó nói là của do thức ăn dư nên ông cho cô được ăn còn thật thà nói với Hoài An một câu "dạ cô út kêu con nói dị đó cô" nói rồi nó bưng mâm đồ ăn đi thẳng lên nhà trên.

Hoài An cầm cái bánh trên cái bật cười, mènnhũt cái con bé thật thà như chủ nó luôn. Vừa nghĩ đến cô út không phải sáng còn liếc mình sao bây giờ lại đưa đồ ăn cho mình đã dị rồi còn kêu con Mận nói xạo nữa, cô út quả thật là đáng ghét.

"Ủa ai cho em bánh dị Hoài An?" cậu hai cũng đem cái bánh xuống cho nàng vì sợ nàng đói, ai dè vừa xuống tới thì thấy nàng cầm bánh miệng con cười nữa.

"Dạ thưa cậu, bé Mận nói đồ ăn dư nên ông cho phép ăn" cô không nói cô út cho dù sao cô út cũng kêu con Mận nói xạo còn gì. Cậu hai nhìn cô rồi nhìn cái bánh cầm trên tay hình như cậu trễ một bước rồi.

Cậu đưa bánh cho Hoài An bảo rằng sợ nành đói nên đem bánh cho nàng ăn bảo nàng nhận lấy nhưng Hoài An từ chối nói một cái là cô đủ no rồi. Cậu hai cầm chặt cái bánh trên tay cười khổ, tấm lòng của cậu đang bị cô từ chối, có lẽ nàng thật sự ghét cậu rồi "cậu để đây khi nào muốn ăn thêm thì ăn" cậu để bánh lên bàn rồi đi lên không muốn nghe nàng từ chối thêm nữa.

Hoài An nhìn cậu hai đi khỏi thì thở dài thầm nhủ 'cái gì nên bỏ thì phải bỏ, đừng quyến luyến chi cho thêm đau lòng'.

Khánh Ngọc ra vườn ngồi ngắm cái ao sen sau nhà, buồn chán muốn chết nhà trên um sùm làm cô bực bội. Cô ngồi dưới đất , chống hai tay lên đám cô được bọ người làm cắt tỉa mỗi ngày, ngửa mặt lên trời đón cái gió mùa trong lành ở quên.

"Tui có thể làm phiền cô út một chút không? Thưa cô".

Tiếng nói làm cô giật mình quay ra sau nhíu mày nhìn cái người vừa nói hình như là người có trên mâm cho khách lúc nảy. Cô gật gật đầu, cũng buồn chán có người nói chuyện cũng vui.

Thấy cô gật đầu, cậu ta cười vui vẻ ngồi xuống nhưng rất lịch sự là ngồi cách cô một khoảng sợ vô lễ với con gái út ông hội đồng Khiêm.

"Chào cô út, tui là Nguyễn Nhật Khánh con của thống đốc Nguyễn Bá Xuân ở trên Gia Định, hân hạnh quen biết cô" Nhật Khánh vừa nói vừa giơ tay có ý muốn bắt tay mần quen với cô.

Cô nghe nói là con thống đốc thì biết ngay người có quyền cao rồi có lẽ cô cũng nên kết thân đâu sau này nhờ cậy được. Nghĩ vậy cô cũng nở nụ cười bắt tay Nhật Khánh, được cái bắt tay của cô út anh ta vui vẻ ra mặt như lụm được vàng.

"Chắc anh cũng nghe cha tui giới thiệu lúc nảy rồi hen, tui tên Nguyễn Khánh Ngọc cứ gọi tui Khánh Ngọc là được" nàng cũng lịch sự chào hỏi lại dù sao học bên Pháp thì cũng phải tỏ ra có học thức chứ hổng phải cô út tính nết gì kì của con Mận.

Thấy có vẻ cô không phải cô út được cưng chiều sanh hư như người ta đồn nên Nhật Khánh thật sự muốn làm quen vơi cô. "Cha tui có mở xưởng gạo với vải ở đây nên được cha giao cho việc mần ăn dưới này, khi nào cô Ngọc có rãnh rỗi ghé sang xem qua xưởng nhà tui" cậu có ý mời nàng đi chơi nhưng dùng cách này cho tiện lỡ có bị từ chối cũng đỡ quê.

Tưởng cô không đồng ý nhưng cô tự nhiên thấy hứng thú nên cũng hẹn khi nào rãnh sẽ ghé sang.

Khánh Ngọc có vẻ ít nói nên toàn cậu phải bắt chuyện "cô Ngọc không biết có để ý nhà nào chưa?" cuối cùng cậu cũng hỏi đến chủ đề này, lúc trên bàn ăn khi ông hội giới thiệu cô cậu đã thấy rất thích vẻ đẹp này rồi với cậu nghĩ cô học bên Pháp chắc sẽ thoáng, không cảm thấy ngại khi hỏi điều này như cô gái ở quê.

Khánh Ngọc nhìn cậu ta, thấy người ta nói chuyện tưởng người ta mê trai hay gì "tui chưa có để ý nhà nào và cũng chưa nghĩ tới" cô nói cho cậu ta khỏi mơ tưởng chơi trò trai gái.

Ấy vậy mà cậu lại cười còn nghĩ mai mà mình còn có cơ hội "tui cũng nghĩ là con gái nên vui vẻ đợi khi tìm được người tốt hả tính chuyện cưới sinh" cậu dù sao cũng ảnh hưởng một số văn hoá phương tây vì cậu ở Gia Định nơi phồn hoa thì tính cách cũng phóng khoáng và tư duy cũng khác mấy cậu con trai dưới quên.

Nghe cậu nói thì cô nghĩ đúng là người có học thức nhưng nói được là một chuyện làm được lại là chuyện khác.

Hai người nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Hoài An bước tới "cô út, ông bà đang tiễn cô Hương đi kêu cô lên nhà trên một chút". Khánh Ngọc nghe tiếng cô làm giật cả mình đang cười vui vẻ hà nhưng cô thắc mắc tại sao hổng phải con Mận kêu cô mà là Hoài An cô chóp chóp mắt nhìn nàng.

Hoài An thấy vẻ mặt chấm hỏi của cô liền nói "con Mận đang bận dọn dẹp nên tui đi lêu cô thay Mận" vừa nói cô vừa nhìn Nhật Khánh đang ngồi cạnh Khánh ngọc.

Khánh ngọc gật đầu đứng dậy đi vào trong nhà, Nhật Khánh cũng đứng dậy phui phủi rồi gật đầu chào Hoài An rồi bước song song bên cạnh Khánh Ngọc. Nàng đi phía sau nhìn một màn trai gái cười nói trong lòng đủ loại mùi vị không biết nguyên do.

Vừa lên nhà trên đã thấy một màn ly biệt của chị Hương và bà cả, bà vuốt ve tay con gái mình còn nàng thì khóc thút thít nhìn vào ai cũng thấy đau lòng thay. Cô lại nghĩ đến mẹ mình liệu mình xa bà như 4 năm trước bà có khóc nhiều như thế hay không.

"Về nhà bển nhớ nghe lời gia đình chồng nghe hông con" bà căn dặn nàng còn ông hội lại đứng im nhìn hai mẹ con nàng nhìn không biết ông có buồn hay không nữa.

Khánh Ngọc cũng chen lên phía trước nắm tay Hương nói "nhớ lời em nói, chúc chị hạnh phúc" nàng nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi quay người bước chân ra khỏi cửa. Cái bước chân nặng trĩu, cái bước chân cam chịu cho dù sau này đau khổ hay hạnh phúc thì cũng mình nàng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro