Chương 22: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tuần nay hai người họ vẫn giữ trạng thái né tránh nhau, Khánh Ngọc cũng vì vậy mà hai tuần nay không về nhà ăn trưa nên ông bà hội đồng lo lắng cho nàng rất nhiều.

"Cha thấy tiệm vải cũng dần ổn định rồi, sao con không ở nhà nghỉ ngơi" ông đồng ý mở tiệm vải cho cô vì cô nài nỉ ông nên ông mới cho cô mở, ấy vậy mà từ khi mở tiệm vải cô lại không ở nhà thường xuyên, suốt ngày cứ ra tiệm vải.

"Đúng rồi đó con, làm thì làm nhưng phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ" mấy nay bà thấy có vẻ cô buồn, bà cũng có hỏi nhưng Khánh Ngọc không chịu nói.

Khánh Ngọc bị cằng nhằng thì hứa sẽ ít ra tiệm vải lại, sẽ ở nhà theo lời ông bà nói. Thấy con gái nghe lời bà cũng đỡ lo, dù sao nó cũng là con gái đâu có như thằng Quốc đi suốt ngày được.

"Chuyện con với cậu Khánh sao rồi?"

Lại nhắc đến chuyện này rồi ,giải thích bao nhiêu lần nữa cho cha cô hiểu đây.

"Con với cậu Khánh có gì với nhau đâu mà sao với trăng hả cha" phải giải thích cho ông hiểu chứ hông thôi bị lại bị bỏ vô xồng đám cưới hồi nào không hay thì tiêu.

Ông bà hội nhìn nhau cười, con gái lớn rồi thì nhắc tới chuyện này có gì đâu mà ngại mà cứ hễ nhắc tới chuyện nam nữ là con gái hai người lại cãi chài, cãi cối nhất quyết không chịu.

"Thì con gái lớn rồi phải mau chóng kiếm tấm chồng chứ con, bộ tính ở giá hay sao vậy cô út nhà tui" ông vừa cười vừa nói với cô, ông không sợ con mình không ai thèm cưới chỉ sợ nó không muốn cưới mà thôi.

"Thì tuỳ duyên thôi cha, khi nào con tìm được người con muốn sống tới già thì sẽ nói cho cha hen" cô nói đại cho qua chuông, chứ để ông nhắc nhở hoài thì mệt lắm.

Hai người lắc đầu, hết nói nổi đứa con gái này.

"Ngày mai con sẽ lên Gia Định có chút việc, xin phép cha má cho con đi vài hôm" cô có hẹn với Ngọc Trang là sẽ lên chơi với nàng vài ba hôm, sẵn diệp bàn chuyện làm ăn của hai người đang dự tính luôn.

"Ừ đi thì nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, kêu thằng tùng láy xe đưa con đi".

"Hông cần đâu cha, để thằng Tùng ở nhà chở cha với anh hai đi mần ăn, ngày mai cậu Khánh lên lại Gia Định sẵn tiện con quá gian luôn" nghe Nhật Khánh nói cậu ta sẽ lên Gia Định vào ngày mai nên nàng xin đi chung luôn cho tiện, lên đó thì cũng có xe riêng ở trển nên cô khỏi mắc cô thằng Tùng đi theo.

Nghe cô nói đi với Nhật Khánh thì cha cô không những không cần còn ủng hộ cô, Khánh Ngọc cảm thấy hình như quyết định này hơi sai thì phải.

Nói chuyện một lát thì cô xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai. Lúc cô đi về phòng thì thấy bóng dáng ai đó đang đứng gần chậu cây, tối rồi mà ai con đứng đó cô nghĩ thầm không lẽ gặp ma.

Tò mò mà đi thẳng tới chậu cây thì vuốt ngực mấy cái, thì ra là Hoài An cứ tưởng gặp ma rồi chứ. Chợt cô nhớ lại lần đầu gặp nàng hình như cô còn gọi nàng là con ma người, nhớ lại khoảng khắc đó cô liền nở nụ cười.

"Tối rồi sao không đi ngủ mà đứng đây" cho dù cả hai đang trong thời kì né tránh nhau nhưng cô lại không thể không quan tâm nàng.

"Tui đứng đây chờ cô út, tui có chuyênn muốn nói" Hoài An ấp a ấp úng nói với cô.

"Có chuyện gì thì vô phòng nói, đứng đây mần chi bộ định hù người ta hay gì" nói rồi cô nắm tay nàng đi thẳng về phòng, nhìn tay mình bị nàng nắm trong lòng Hoài An lhoong cảm thấy chán ghét mà lại thấy ấm áp vô cùng.

Về đến phòng Khánh Ngọc mới buông tay nàng ra, lúc nắm tay Hoài An cô sợ nàng sẽ từ chối nhưng may sao nàng không lại đồng ý để nàng nắm tay, làm cho cô như có thêm hy vọng.

"Có chuyện gì thì chị nói đi, tui xoạn đồ cái đã" Khánh Ngọc vừa chuẩn bị đồ vừa lắng tay nghe nàng nói gì với mình, sợ là bỏ lỡ lời nàng nói.

"Cô út soạn đồ bộ định đi đâu hả"

Tự nhiên lại soạn đồ, Hoài An nghĩ thầm không lẽ vì muốn tránh mặt mình mà doạn đồ đi khỏi nhà luôn sao.

" Ngày mai tui có việc lên Gia Định, đi dăm ba hôm rồi về"

Hoài An nghe cô nói chỉ đi dăm ba hôm lại về nàng đỡ sợ cô sẽ vì mình mà đi.

"Rồi sao không nói gì nữa rồi, có chuyện gì thì nói đi tối rồi" tự nhiên nói có chuyênh muốn nói với mình cái giờ ngồi im re.

Hoài An ngẩn đầu mặt nghiêm túc nói với cô "tui định nói với cô út là đừng tránh né tui nữa, cứ xem nhau là chị em như trước đi hay là đừng để tâm đến tui nữa".

Một câu nói của nàng làm cô dừng hẵng mọi hoạt động, cứ tưởng nàng đến đây là vì chấp nhận tình cảm của mình nhưng không, nàng lại nói những lời muốn tổn thương cô tiếp hay sao.

"Ý chị là muốn tui xem như chúng ta chưa có gì sau, xin lỗi nhưng tui không thể"

Khánh Ngọc nói thẳng thừng, đến nước này rồi thì cô không thể xem nàng là chị em như lúc trước nữa, tuyệt đối không thể.

Hoài An nghe cô từ chối, nàng thở dài không biết phải khuyên Khánh Ngọc như thế nào cho cô hiểu, không biết làm thế nào cho cả hai không tổn thương thêm nữa.

"Ngọc phải biết chúng ta như thế là sai, chuyện tình cảm này chẳng ai chấp nhận đâu út"

Nàng hạ giọng năn nỉ cô, làm sao nàng có thể phủi bỏ lời dạy của cha má nàng, làm sao có thể quan minh chính đại mà yêu thương cô đây chứ.

Khánh Ngọc xoay người bước lại gần nàng nhẹ nhành nắm lấy tay nàng

"Cái gì là sai cái gì là đúng đây Hoài An, tình yêu đẹp đẽ như thế mà bị ngăn cách bởi gới tính hay sao? Chỉ vì sợ người đời ghét bỏ mà làm tổn thương người mình yêu hay sao? Chị trả lời em đi"

Nước mắt lăn dài trên má người con gái si tình, ánh mắt nhuộm một màu đau thương, cô không hiểu tại sao yêu thôi mà cũng khó như thế, không phải chúng ta chỉ sống cho chúng ta thôi sao, ai lại có thể phán xét tình yêu giữa người và người, chỉ là chúng ta không muốn mà thôi.

Hoài An rút tay nàng khỏi tay cô, xoay người lại nàng không thể nhìn cô khóc, không thể nhìn cô đau lòng vì mình, nàng sợ mình sẽ mềm lòng mà chấp nhận cô mất thôi.

"Đừng si mê nhất thời Ngọc ơi! Rồi sau này em sẽ hối hận, sẽ thấy lời nói hôm nay của em là sai thôi, đừng như thế nữa có được không" Hoài An nàng cũng khóc rồi, nàng đã không kiềm lòng được mà khóc rồi.

Cô biết nàng nói thế là do nàng cũng thương mình nhưng chỉ vì miệng đời làm nàng sợ hãi, cô cũng sợ nhưng trong tình yêu chỉ vì sợ mà không dám đứng dậy đấu tranh thì liệu đó có phải là tình yêu hay không.

"Nếu được lựa chọn giữa đúng và sai, em muốn lựa chọn hạnh phúc"

Liệu việc đúng sai có còn quan trọng khi không có hạnh phúc hay không, nhiều người biết bản thân làm sai nhưng vẫn cho mình là đúng đó thôi. Cô không quan tâm miệng đời chỉ quan tâm một mình Hoài An mà thôi.

Khánh Ngọc nắm lấy vai nhẹ nhàng xoay người nàng lại để nàng nhìn thẳng vào mắt mình "chị đừng khóc, em sẽ không ép buộc chị đồng ý ngay, em chỉ mong chị có thể suy nghĩ lại mà chấp nhận tình yêu nhỏ bé này của em" cô đưa tay lau đi nước mắt của nàng, thấy nàng khóc cô thật sự đau lòng.

"Đừng khiến chúng ta xử thêm nữa Ngọc à, chị thật sự không dám" nàng nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại Khánh Ngọc nhìn theo tim cô đau quá, nàng vậy mà lại từ chối cô một lần nữa. Cô cầm lấy bình hoa gần đó đập nát nó, tiếng bình hoa bể nát cũng giống như trái tim của cô lúc này, nó đang đau như bị ai đập vậy.

Đứng ngoài cửa nàng nghe tiếng đồ vỡ, tay chạm vào cửa muốn mở ra nhưng không đủ sức, nàng không muốn làm cả hai đau khổ nữa thà chặt đứt nó khi mới chớm nỏ thì hơn.

Cả đêm đó Khánh Ngọc không ngủ được vì mỗi lần nhắm mắt cô lại nhớ đến những lời nói của Hoài An, nó cứ văng vẳng bên tai khiến cô đau lòng.

Hoài An cũng không khá hơn là bao, nàng cảm thấy có lỗi với Khánh ngọc vừa cảm thấy bản thân vô dụng, lại khiến cho người thương nàng đau lòng. Nàng đã khóc cả đêm hôm đó đến khi trời gần sáng mệt mỏi vì khóc quá nhiều nên nàng đã ngủ luc nào không hay.

Sáng hôm sau khi nàng thức dậy xuống bếp thì thấy con Mận từ phong tròng Khánh Ngọc bước ra, trên tay cầm cái mo đựng mấy miếng sành bị bể có lẽ do hôm qua nàng đã đập vỡ nó.

"Sáng nay mặc cô út trông mệt mỏi lắm chắc là ngủ không ngon rồi, còn làm bể cả bình hoa nữa chứ" con Mận vừa dọn dẹp vừa tám với Hoài An nhưng đến khi nó ngước mặt lên nhìn nàng thì hết hồn

"Trời ơi bộ cô út với chị bị bệnh chung hả, sao mắt hai người thấy gê y chang nhau vậy"

Lúc sáng vào phòng cô út thấy mắt cô út sưng còn thâm quầng làm nó hết hồn, bây giời Hoài An cũng y như cô út nó, hay người này tâm linh tương thông mà mất ngủ chung hay gì không biết.

Hoài An không nói gì chủ cười cười với nó, nàng biết chắc đêm qua Khánh Ngọc khóc nhiều lắm vì nàng cũng vậy mà.

"Mận lên phụ con Lài ôm đồ lên xe cho cô" Khánh ngọc bước xuống sai con Mận đi rinh đồ lên xe cho cô chuẩn bị đi lên Gia Định. Hoài An nghe tiếng cô có chút giật mình, không dám ngước mắt lên nhìn cô chỉ im lặng cắm cúi lau chén dĩa.

Đợi con Mận đi lên nhà trên, nhìn xung quanh không có ai Khánh Ngọc mới bước tới trước mặt Hoài An "nhìn lên" cô ra lệnh cho nàng nhìn mình.

Hoài An từ từ ngước mặt lên nhìn cô, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô nàng thấy xót vô cùng, cũng tại mình khiến cô thành ra như thế.

Cô cầm lấy tay nàng , mở tay nàng ra rồi nhẹ nhàng đặt lên tay nàng lắc tay bằng vàng sau đó cô nói

"Cho chị thời gian suy nghĩ lại, đợi đến khi từ Gia Định trở về nếu chị đeo nó thì coi như chị chấp nhận đoạn tình duyên này, con không thì...." Khánh Ngọc không có can đảm nói từ bỏ nàng nên lời nói cuối cùng cô giữ lại.

Hoài An nhìn chiếc lắc trên tay muốn từ chối cô nhưng Khánh Ngọc đẵ ngăn cô lại, rồi bước đi ra xe.

Ngồi trong xe Khánh Ngọc thầm cầu nguyện khi mình trở về sẽ thấy nàng đeo nó trên tay, mong rằng nàng chấp nhận cô.

"Đi chơi mà sao mặt buồn so vậy Ngọc" Nhật Khánh hỏi cô, đáng lẽ được đi chơi phải vui mới đúng chứ đằng này thấy Khánh Ngọc cứ ủ rủ.

"Đâu có gì, tụi mình xuất phát đi"

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng nhà hội đồng Khiêm, đến khi xe quay lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro