Chương 27: chỉ muốn ôm chị ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cả hai xác định tình cảm thì cũng đã qua một tuần rồi mà cả hai vẫn bình bình, cũng không tiến triển được thêm tí nào cho dù Khánh Ngọc giở đủ trò dụ dỗ nàng.

Khánh Ngọc ngồi trong phòng vẽ tiếp bức tranh bỏ dở cả tháng trời nay, mấy tháng nay toàn đi ra tiệm vải không thì cũng lên Gia Định còn nếu có ở nhà thì cũng không có tâm trạng vẽ nên đến bây giờ cô mới lôi ra vẽ tiếp.

*cốc cốc*

"Út ơi ngủ chưa"

Nghe là biết Hoài An ngay, cô lật đật đem giấu bức tranh đi rồi mới đi ra mở cửa cho nàng. Hoài An nhìn cô có vẻ như đang giấu cái gì đó liền nghi ngờ hỏi

"Đang mần việc xấu chi hay giấu cái gì mà cái mặt cô út sượng trân dạ" cả hai nói chuyện ngày càng thoải mái hơn, nghe cũng thâm tình hơn nhiều.

Khánh Ngọc bị nàng nói trúng tim đen liền không nhìn nàng, đảo đảo mặt vài giây mới trả lời nàng "có mần cái chi đâu, chị nói gì kì hà". Nhìn con mắt láo lia của cô là Hoài An biết đang nói xạo rồi nhưng sợ nàng sĩ diện nên thôi không vạch trần cô

"Thiệt vậy đó ha"

Nàng nói giọng điệu chọc ghẹo cô, Khánh Ngọc nghe ra mình bị chọc liền liếc xéo cô, đừng có ỷ mình thương nàng thì nàng lại quên cô là cô út nhưng thôi cô út hiền nên cô út nhịn lần này vậy.

Hoài An lật lật mấy cuốn sách trên bàn thù thấy có bức tranh người con gái hình như nàng gặp ở đâu rồi thì phải, nhìn rất quen mắt

"Cô út còn có năng khiếu vẽ nữa ha, vẽ đẹp quá trời nè"

Được nàng khen cô liền cười, ngồi thẳng lưng ra vẻ người tài giỏi nhướng nhướng mày nói
"Mấy cái quỷ này có gì đâu, em còn nhiều cái giỏi lắm có muốn em cho chị coi hông?"

Nói rồi cô nhướng người sát lại Hoài An, hai tay chống lên bàn nở nụ cười thật trong sáng nhìn chằm chằm nàng. Hoài An lấy ngón trỏ chỉ vào chán đẩy cô ra, không cho cô lại gần mình

"Đừng có mà tào lao, mới khen có chút lại tự cao rồi hà"

Bị nàng đẩy ra Khánh Ngọc cũng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thích thú, ghẹo chọc nàng là thú vui duy nhất của cô dạo gần đây "tào lao đâu, người ta là nói thiệt chớ bộ".

Nàng lắc đầu bó tay với cái người này rồi, giỏi chọc thì có chứ ở đó mà xạo xạo. Thấy nàng không tin cô, Khánh Ngọc liền thể hiện cho nàng xem một màn ảo thuật siêu cấp ảo ma cânda "chị nhìn kĩ nha" Cô xoè hai tay trống không trước mặt cô quơ qua quơ lại còn chóp chóp mắt làm cho Hoài An không nhịn được bật cười với trò mèo của cô.

Khánh Ngọc xé một trang giấy sau đó kéo ghế ngồi xa cô một chút sau đó lấy que diêm quẹt một cái đốt tờ giấy, ánh lửa vừa sáng lên cô thôi một hơi làm cho Hoài An hết hồn mà giật lùi ra sau nhưng kì lạ tờ giấy bị đốt lại trơt thành tờ giấy được xếp thành bông hoa, một bông hoa màu đỏ được xếp bằng giấy màu.

"Oa....sao em làm được dạ"

Nàng thích thú, trong chóp mắt sao có thể thay đổi nhanh như thế được chứ. Khánh Ngọc nhếch miệng cười sau đó kéo ghế lại gần cô rồi tặng cô cái bông hoa bằng giấy lúc nảy cô mới hồ biến ra sau đó còn dặn nàng "khi nào chị buồn thì hẵn mở nó ra ngen, trong đó có bí thuật đó" cô cười gian nhìn nàng.

Mỗi lần cô làm mấy trò huyền bí với nàng thù nàng lại không nhịn được bật cười, hình như từ khi ở bên cô thì nàng đã lấy lại nụ cười của một cô gái tuổi xuân xanh.

Cô quơ quơ tay "chưa đâu chưa đâu, còn nữa nè". Hoài An nghe cô nói còn trò thì vẫn ngồi yên chăm chú xem cô biểu diễn, thấy nàng có vẻ thích thú với mấy trò mình bày ra cô liền vui vẻ, bắt đầu tiếp tục màn ảo thuật ảo ma của cô.

Cô lấy trong túi ra một đồng tiền sau đó đưa cho Hoài An kiểm tra, đây là việc cần phải làm trước khi ảo thuật để người xem tin tưởng màn ảo thuật của mình hơn. Hoài An cũng hợp tác cầm lấy đồng tiền lật qua lật lại xem như đúng rồi, Khánh Ngọc thiệt là muốn cắn nàng một cái chết đi được

"Được rồi ha"

Hoài An gật gật đầu trả lại đồng tiền xu cho cô, Khánh Ngọc nhận lấy sau đó bật đồng lên trời rồi bắt lấy, tay trái từ từ luồn qua sau gáy Hoài An sau đó rút tay lại thì đồng xu biến mất, nàng thấy đồng xu không còn liền nhìn xuống đất xem coi cô có vụt xuống hông, Khánh Ngọc cười he he

"Hông có đâu mà chị tìm, nếu em bỏ nó xuống đất thì phải tạo ra tiếng chứ đúng hông"

Nghe nàng nói cũng có lý nàng liền gật gật đầu, Khánh Ngọc lần nữa xoè bàn tay trống trơn trước mặt nàng để nàng kiểm tra sau đó  búng tay một cái làm Hoài An hết hồn mà chóp chóp mắt. Khánh Ngọc nắm hai cánh tay mình lại rồi đưa tới trước mặt nàng

"Bây giờ đồng xu đã trở lại tay em, chị chọn coi nó nằm ở tay trái hay tay phải, nếu chị chọn đúng em sẽ thưởng cho chị một cái hôn của cô út Ngọc còn không đúng thì sẽ ngược lại"

Hoài An liếc nàng, cô lại gài để giở trò biến thái nhưng nàng không trách mắng cô ngược lại còn làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, khoanh tay lại, ngón trỏ còn gõ gõ cằm say đó chỉ bàn tay trái đang nắm lại của Khánh Ngọc.

Khánh Ngọc lắc lắc đầu, chu mỏ ra vẻ nàng chọn đã sai "chị chọn bậy rồi, chị sẽ không được nhận nụ hôn của cô út Ngọc" sau đó đưa mặt ra để nàng hôn cô.

Nàng đưa tay nhéo cái má trắng trẻo của cô làm cô đau kêu lên ấy da một cái rồi làm mặt phụng phịu với cô. Khánh Ngọc giơ bàn tay phải đang nắm chặt nói với nàng

"Chị nhớ sau này phải luôn chọn bên phải vì chúng ta chẳng có gì là sai trái cả"

Sau đó Khánh Ngọc xoè tay ra, trong lòng bàn tay cô thật sự có đồng tiền lúc nảy và còn có thêm chiếc nhẫn lấp lánh nữa. Cô nhìn nàng mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng từ từ đeo chiếc nhẫn lên tay Hoài An sau đó đặt lên tay nàng một nụ hôn thật nhẹ nhàng

"Cảm ơn chị đã thương em, hãy tin em, em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đâu"

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, nghe những lời cô nói làm nàng cảm động vô cùng, đây là lần đầu tiên kể từ khi cha má cô mất đi, là lần đầu cô cảm thấy được cái gì gọi là hạnh phúc thật sự.

"Chị cảm ơn út mới đúng, cảm ơn vì út đã thương chị nhiều như thế"

Cả hai ôm nhau càng chặt hơn, chặt đến nổi muốn hoà làm một, cô và nàng một lòng muốn bảo vệ tình yêu của cả hai, ước gì thời gian dừng lại mãi tại thời khắc này để tình yêu của họ là mãi mãi, không có ràng buộc, không có đúng hay sai chỉ có hạnh phúc ôm trọn lấy hai người mà thôi, như vậy là quá đủ rồi.

"Nếu chị muốn cảm ơn em thì thơm em một cái đi"

Chưa nghiêm túc được bao lâu thì cô lại giở thói chọc ghẹo rồi, Hoài An buông cô ra nhìn cái mặt cô cười tươi rói, tay còn chỉ chỉ lên má của mình muốn nàng thơm cô một cái

"Lợi dụng là giỏi"

"Kệ người ta, bây giờ có thơm em một cái hông thì nói một tiếng"

Coi cái cách cô bày tỏ kìa, cái giọng cô út đáng ghét này cứ muốn ép người ta làm chuyện xấu hổ không hà. Nói thì nói vậy chứ Hoài An vẫn thơm cô một cái ngay má

*chụt"

Ỏ ỏ trái tim Khánh Ngọc gào thét, cảm giác như cô đang bay lơ lửng, như bị thả trôi theo dòng nước cuốn từ nụ hôn của Hoài An dành cho cô. Cô cười thoả mãn, tay lại chỉ má bên còn lại kề sát người gần nàng hơn.

Hoài An lắc đầu nhưng vẫn chiều nàng, khi môi sắp chạm vào má nàng thì Khánh Ngọc đột ngột quay mặt lại thế là môi không chạm má mà đi gặp đồng hương của nó là chiếc môi chúm chím của cô út.

Hoài An mở to mắt nhìn gương mặt của Khánh Ngọc phóng đại trước mặt mình, môi của nàng cảm giác được đôi môi mềm mại của Khánh Ngọc.

Nàng định rời khỏi môi cô thì cô út nhà chúng ta đã nhanh hơn một bước, cô kéo sát khoảng cách của cả hai, tay giữ lấy sau gáy của Hoài An không cho nàng bỏ trốn. Hai tay Hoài An không ngừng đập đập vào vai của Khánh Ngọc muốn cô buông mình ra nhưng Khánh Ngọc nào có chịu vẫn giữ chặt sau gáy nàng, hôn nàng manhh bạo hơn.

Đôi môi của Hoài An quả thật là rất mềm còn có vị rất ngọt hôn vào cảm giác như đang được ăn kẹo làm cho cô út không ngừng hôn lấy hôn để, nụ hôn mạnh bạo dần trở nên nhẹ nhàng hơn, Hoài An cũng không còn chống cự nữa, nhắm mắt lại, cả hai không ngừng hôn lấy nhau.

Tay giữ lấy phía sau nàng cũng từ từ hạ xuống vuốt ve lấy tấm lưng của Hoài An cách sau lớp áo bà ba mỏng, động tác sờ mó của cô làm nàng nhột nên cơ thể co ro lại nhưng tay cô cứ mò mẫm dọc theo sóng lưng nàng.  Khánh Ngọc càng sờ càng thích liền không thể ngừng lại được, tay kia cũng không rãnh ran mà lần mò đến cái eo mãnh mai của nàng nhưng do tư thế ngồi nên cô thấy hơi bất tiện liền dứt khỏi nụ hôn rồi ôm nàng bước đến bên giường.

Đang bị lôi kéo trong nụ hôn ngọt ngào của cô thì tự nhiên bị người ta ẵm lên, không có phòng bị nên cô sợ quá liền ôm lấy cổ Khánh Ngọc đến khi bản thân được đặt ngay ngắn xuống giường thì cảm giác lo lắng nhiều hơn sợ hãi, cô muốn làm gì? Không phải nói từ từ sao?

"Ngọc....chị"

Cô ấp a ấp úng không nói nên lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Khánh Ngọc, nàng đang cảm thấy lo lắng nhưng cũng không phải là chán ghét. Khánh Ngọc thấy cô không nhìn mình, cô lấy tay nắm cằm nàng xoay mặt nàng lại đối diện mình rồi hôn lên môi nàng lần nữa nhưng chỉ là một chạm môi cô liền rời khỏi, nằm xuống bên cạnh ôm lấy nàng

"Em chỉ muốn ôm chị ngủ thôi, em sẽ không ép chị làm điều chị không thích đâu"

Khánh Ngọc không thích sự ép buộc trong mối quan hệ, cô thương nàng thì tất nhiên sẽ không làm điều nàng không muốn, cô muốn nàng tự nguyện vì cô thật sự không muốn người mình thương hối hận hay đau khổ một chút nào.

Nghe cô nói, nàng biết cô thật sự rất yêu cô nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng. Hoài An ôm lấy Khánh Ngọc thật chặt, dụi đầu vào trong lòng Khánh Ngọc cảm nhận sự ấm áp của người thương khiến nàng an tâm ngủ một giấc mà không có mộng mị

"Cảm ơn em, cô út của chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro