Chương 3 Nguyễn Hoài An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nghe cô hỏi thì mang vẻ mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn cô "dạ cô út tui tên là Hoài An, tui là......" nàng tính nói thêm cái gì đó thì đột nhiên im bặt lại cúi đầu nhìn xuống đất như đang lo lắng về cái gì đó.

Cô đang lắng tai nghe cho rõ xem con ma người này nói gì, chỉ mới nghe được tên thì con ma người này im lặng không nhìn cô cũng không nói tiếp. "Sao không nói tiếp, im lặng như vậy mần cho người ta khó chịu", cô nhìn chằm chằm vào nàng mang theo vẻ khó chịu mà hỏi muốn người kia trả lời tiếp. Một lúc lâu vẫn không thấy người kia trả lời cô bắt đầu phát bực rồi ngen, là người chứ có phải ma đâu mà cứ im re dị trời." Ê !!! Bộ hổng nghe tui hỏi hay gì mà hông trả lời, hay chị là vợ anh tui nên làm ra vẻ mợ hai hả?!!!", tự nhiên nói rồi cô cảm thấy có hơi cục súc hông ta? Mà thôi kệ ai biểu làm người ta bực mần chi.

Nàng nghe ra cô có vẻ quạo mình nên đứng dậy tay bấu lấy vạt áo bà ba trả lời "dạ thưa cô, cô út đừng có nói như vậy!! Bà nghe bà lại chửi con mất". Nghe nàng nói sợ bị chửi dị chắc hông phải chị dâu mình rồi, ' ủa hổng phải chị mình mà mặc đồ này thì chắc cũng hổng phải người làm, hổng lẻ là con ma nhà mình thiêt' suy nghĩ xong cô lại tự lắc đầu tự nói mình xàm. "Dị chứ cô là ai? Hông phải vợ anh tui hổng lẻ vợ cha tui?!!", cô thấy mình hỏi tào lao thật sự.

"Dạ cô ơi!! Đừng có nói bậy bạ cô ơi!! Con là hổng phải vợ ai hết ă cô ơi, con cũng giống như mấy người làm trong nhà thôi cô ơi", nàng sợ nàng hông nói một lát cô út lại hỏi mấy câu bậy bạ. "Lạ lung à! Người làm mà mặc đồ bà ba đẹp dị, nhìn cô tưởng con nhà này không đó đa", trời ơi có người làm nào mà mặc bộ bà ba mang guốc bao giờ, nhìn cứ như tiểu thư hơn nhiều, da thịt thì trắng nòn ,tóc thì mướt thấy ớn luôn, còn thơm nữa ,nói dị ai mà tin.

"Dạ cô út vào ngủ đi để ông với bà biết thì lại rầy con", ai mà không biết cô út nhà này được cưng như trứng, nhỡ đâu mình làm cổ ngủ hông được sanh bệnh lại là lỗi của mình mất. "Ờ, mấy người cũng đi ngủ đi! Có chuyện buồn thì tâm sự với con bé Mận đừng có ngồi đây giữa đêm mà khóc tui tưởng ma". Hên là cô mạnh mẽ chứ hông thôi là xĩu ngang rồi chứ còn đâu "Dạ vậy con xin phép con đi ngủ". Nói rồi cô với nàng hướng về phòng mình đi ngủ , công nhận bị hù xong ngủ ngon dễ sợ lạ đời gì đâu.

Sáng sớm mặt trời vừa lên thì cô giật mình vì tiếng ai đó bị la. "Bộ mắt mày để sau đầu hay gì mà hông thấy tao đi đằng sau hả?!!", cái giọng choe choé dị chắc là bà cả quá ,bã ít nói mà nói ra câu nào cũng ngứa tai gê hên là bã với má mình hông cãi nhau chứ hông thôi mắc công mình chửi phụ mất. Cô tính nằm ngủ thêm chút nữa thì nghe tiếng khóc của con gái, ơi trời ở bên Tây nghe mấy bà vợ khóc giỗi chồng nghe khó chịu gần chết hà về đây lại phải nghe tiếp. Bực quá cô mở cửa bước ra coi ai mới sáng sớm mà xui bị ăn đập vậy hông biết.

Mở cửa ra thì thấy dáng bà cả có thêm cô cả đứng ở phía sau hình như đang ngăn bà mắng chửi, nhìn xuống thì thấy dáng người con gái quỳ gối dưới đất mặt thì ướt đẫm nước mắt, miệng không ngừng xin lỗi vì lỡ làm đổ trà vô chân bà cả."Con xin lỗi bà ơi, con đang đi thì bã ở phía sau con hông thấy con lỡ thôi bà ơi!!". Bà cả nghe thì lấy tay nắm tóc nàng mắng chửi dữ hơn còn chị cả thì chỉ cầm tay bà nhỏ giọng xin cho nàng. Cô nhìn thấy tóc mượt mà hôm qua cô thấy bị bà cả làm rối hết chơn, dặn lòng hông đặng cô bước ra cầm lấy tay bà cả nói " má cả ơi mới sáng sớm má làm gì nóng dữ dị má", cô nói nhỏ nhẹ nhưng lời nói nghe lạnh lùng vô cùng. Bà cả thấy cô út ra mặt thì cũng rén một chút, bỏ tay ra khỏi tóc nàng phũi tay, tiếng leng keng của hai chiếc vòng kêu lên theo động tác của bà.

"Nó được nuôi ăn, nuôi ở ,không tốn cắt bạc nào hết mà làm có chút việc cũng không xong", vừa nói bà vừa liếc nàng vẫn đang quỳ dưới đất. Cô thấy nàng vẫn quỳ thì đỡ lấy vai cô kéo cô đứng dậy "thôi má , nó lỡ đụng trúng có xúi à, má coi như nễ tình con mới về má đừng có đánh nó nữa nha má", xin xỏ thì cô nói nhẹ nhàng hơn, lấy cớ là do cô mới về chớ hông thôi đánh lát nàng xĩu ở đây quá. "Nể tình con, má bỏ qua cho nó nhưng mà cẩn thận có ngày má đập nó chết", nói rồi bà xoay người lên nhà trên còn chị cả cười nhẹ nhàng gật đầu chào cô rồi cũng đi theo bà.

Thấy việc giải quyết xong cô thở phào nhẹ nhởm thay nàng , nhìn dáng vẻ nhết nhát của nàng cô hơi đau lòng con gái bà bị đánh thành bà điên như dị thì tội quá chừng. "Thôi coi kêu con Mận lấy thuốc thoa đi để mấy vết bầm đau lắm đó đa" cô vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho cô mà hông để ý tóc tai cô cũng có gọn gàng chút nào đâu. Nàng nói cảm ơn cô rồi dọn dẹp miểng ly bị đổ nát dưới đất, cô thấy vậy sợ là lát nàng bị thương nên cô kêu con Mận ra dọn dẹp rồi dặn dò lấy thuốc cho nàng sứt.

Cô vào phòng ngồi trên giường một lát thì con Mận đem thao nước cho cô rửa mặt "cô rửa mặt rồi ra ăn cơm với ông bà". Rửa mặt xong cô nhìn con Mận xong bảo nó cứ xưng con đi cũng được khỏi xưng em nghe kì, con Mận nhìn cô coi cô giống như vẻ mặt không tin được ' thấy chưa cô út nhà cô mắc cái gì rồi hôm qua mới nói xưng con thì kì nay lại vậy rồi', nghĩ thì nghĩ vậy chứ nó vẫn dạ rồi đem thao nước ra ngoài.

Cô sửa soạn xong thì đi ra lên nhà trên chuẩn bị ăn cơm. Vừa lên tới thì thấy mọi người đã ngồi sẵn trên bàn cơm rồi cô cũng ngồi xuống xin lỗi cha, má tại mình dậy trễ làm mọi người phải chờ. "Có gì đâu mới về mệt thì cứ ngủ đi, cả nhà ăn trễ một chút có sao đâu", ông hội bị đồn là cưng cô ưuar là không sai chứ gặp ai chắc ông chửi cho một chập rồi. Ông hội đồng nói dị thì cả nhà cũng không dám nói gì thêm bắt đầu ăn cơm, cô nhìn qua nhìn lại chỉ thấy con Mận với con Lài mà hông thấy nàng đâu chắc là còn đau lắm.

"Một lát có định đi thăm lúa nhà mình hay đi đâu chơi thì kêu tụi nhỏ đi theo, hông thì kêu anh với chị dắt đi trời nắng lắm coi mà đem dù theo", ông cả căn dặn đủ thứ làm như cô con nít hông bằng, cô năm nay 20 rồi chứ ít ỏi gì đâu. "Dạ con biết rồi cha cứ lo việc của cha đi con biết tự chăm sóc con mà", cô biết thường thì ông không nói nhiều nhưng tại ông lo cho cô mới dị thôi. Ăn xong thì cả nhà bắt đầu việc ai nấy làm ,cô và má vào phòng nói chuyện dù sao cũng 4 năm rồi còn gì.

"Đi đâu nhớ đem con Mận theo để có gì sai biểu nó ngen con, trời nắng lắm nhớ đi trong bóng cây để hông sanh bênh....." má cô cũng nói y như cha làm cô muốn khóc tới nơi. "Con biết rồi má đừng có lo ,con lớn rồi mà với lại má ở nhà có bị ai ăn hiếp hông má". Con sợ má cả ngoài mặt thì hông sanh sự nhưng ở trong lại kiếm cớ la má cô. "Bậy bạ, ai mà ăn hiếp má ở nhà có anh hai con mà sợ gì". Có thì có chứ ông anh hai cũng đi coi ruộng với lên Sài Thành suốt ngày Gia định nhậu với mấy người làm ăn ở trển, má bị người ta ăn hiếp ai biết đươc.

"Con nhỏ này tánh nào tật nấy, y như hồi còn nhỏ" bà cười vuốt tóc cô như hồi bé, cô cũng cảm thấy ấm áp lắm xà vô lòng ôm má hít mùi hương trên người má. "Mà má ơi! Cái con ma... À hông cái con bé mặc đồ bà ba mang guốc như tiểu thư mà làm giúp việc nhà mình ấy má, nhỏ đó sao con thấy lạ vậy". Tự nhiên cô thắc mắc về con nhỏ đó gê, má cô nghe cô hỏi thì cũng biết cái người cô tả là ai rồi "Ờ con bé tên Hoài An, lớn hơn con một tuổi đó nhưng không hẳn là người làm nhà mình đâu".

"Là sao má?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro