Chương 6 Con diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với Hoài An ngồi dưới dưới gốc cây đa to ơi là to giữa ruộng. Gió thổi tóc cô bay bay theo gió, mùi hương của lúa của đồng bên cạnh với mùi rơm rạ làm cô nhớ hồi bé "Chị thấy thoải mái hơn ở nhà hông Hoài An?" cô hỏi nhưng không còn mang giọng điệu lúc sáng nữa.

"Thoải mái nhưng nó sẽ không kéo dài đâu cô" vẻ mặt lúc nào cũng u sầu của nàng làm cô đau lòng, cũng chạc tuổi mình mà số khổ quá. Cô nhìn nửa khuôn mặt nàng thầm nghĩ nàng thật đẹp chắc là người đẹp nhất cô từng gặp "chị cứ buồn cho số phận chị mần chi, nếu quyết định sông rồi thì vui giờ nào hay giờ nấy, u sầu lại sanh bệnh" từ khi gặp nàng chưa thấy nàng cười bao giờ làm cô tò mò dáng vẻ tươi cười của nàng.

"Sau này có việc gì cứ khó khăn cứ tìm tui giúp đừng có chịu thiệt nữa" lời nói thật lòng nói ra khỏi miệng lại khiến cô xấu hổ nhưng người nghe lại cảm động vô cùng "sau cô út muốn giúp đỡ tui, cứ việc coi tui là người ở trong nhà là được". Nghe nàng nói vậy cô lại giở giọng điệu lúc sáng "ơ hay chị lại cãi lời tui rồi đó đa, chị thấy vậy mà đặng hả", coi kìa lại cái giọng điệu đó nàng cười như không cười gật đầu sợ cô lại la nàng.

"Cô ơi diều tới cô ơi" từ xa cô thấy con Mận với con Lài cầm con diều la thiệt lớn cho cô nghe, con gái con lứa mà coi nó la lành kìa trời con nhỏ này chắc khó mà lấy chồng.

"Ừ hai đứa giỏi lắm bây giờ thì thả đi" hai đứa đưa con diều với dây diều cho cô ý kêu cô thả, cô nhìn con diều rồi nhìn tụi nó "cô kêu tụi bây thả chớ đâu có nói cô thả", hai đứa ngơ ngác nhìn nhau hông phải lúc nảy cô nó đòi thả diều hay sao mà bây giờ cô bắt tụi nó thả kì vậy "cô đòi thả mà sao giờ cô bắt tụi con thả".

"Cô kêu thả thì mày thả đi lại cãi lời cô hả, tin cô quánh một cái thấy cha hông" con Mận này cô phải dạy lại nó thôi. "Cô kì lạ thả thì thả làm gì hâm doạ người ta dữ" nó mếu máo cầm con diều ra giữa ruộng bắt đầu chạy, con Lài cũng theo nó chạy phía sau.

Con diều từ từ bay lên cao thì con Mận mới cầm cái chai để giữ con diều đưa cho cô, gần tới thì nó té một cái làm ba người hết hồn tính ra đỡ thì con Lài đã chạy ra trước đỡ nó lên. Nó phủi phủi rồi hớn hở chạy lại đưa cho cô "nè cô út", mới té mà cười tươi dữ bộ đau quá nên nó cười hay gì "có sao hông Mận, té một cái quá mạng dị", nó lè lưỡi nói hổng sao rồi ngồi xuống gần cô.

"Đau thì nói cho cô biết ngen đừng có sợ cô la" cô thấy nó té mạnh vậy mà hông đau sao được, gặp cô chắc khóc banh làng. Nó gật đầu dạ dạ rồi xù xì gì với con Lài, cô nhìn con diều đang bay cao ơi là cao thì nghe giọng nói bên tai "ước gì Hoài An là con diều đó thì tốt biết mấy" lần đầu nghe nàng xưng tên cô quay sang nhìn nàng thấy nàng trầm tư ngước cổ lên nhìn con diều đang bay.

Lần đầu bắt chuyện trước mà người kế bên không nói gì Hoài An quay sang nhìn thì thấy Khánh Ngọc đang nhìn cô. Đang nhìn mỹ nhân đắm đuối thì bị mỹ nhân bắt quả tang cô tằng hắng giả bộ ngước lên nhìn con diều "e hèm...ai lại muốn mình là con diều chứ, cho dù bay cao cỡ nào thì vẫn bị sợi dây này giữ chặt thôi" cô muốn thành con chim hơn nó vỗ cánh bay tự do không có gì ràng buộc nó hơn.

"Cô nói cũng đúng nhưng thà lên cao còn hơn mãi không bay lên nổi" giống như cô vậy chưa một lần bay cao cũng chưa một lần nào được tự do cả. "Tui thì khác với chị tui thích mình bay cao một cách tự do hơn" Hoài An nhìn cô, nàng biết cô không bao giờ giống như mình, cô có lẻ muốn rời khỏi nơi đây thì phải.

"Cô út định đi nữa sao?" nghe nàng hỏi cô phì cười "tui đã nói sẽ ở lại đây không đi đâu mà, bộ chị chưa nghe hả", lúc mới về cô quả thật không có ý định ở lại muốn đi đâu đó xa xa hơn nhưng không hiểu tại sao khi về đến nhà lại không muốn đi nữa.

"Sau này cô út định sẽ mần cái chi, khi nào cô lấy chồng" nàng tò mò không biết với tính cách của cô út này thì sẽ lấy người chồng như thế nào. Nghe Hoài An hỏi làm cô đứng hình mất vài giây "chuyện chồng con thì tui chưa tính tới, dự định sẽ làm phụ cha coi sổ sách với chuyện làm ăn với mấy ông Tây tại tui rành tiếng nước ngoài", cô là con gái nhưng lại hứng thú với việc làm ăn của cha lung lắm.

"Với lại...." còn chưa nói xong thì tuột tay làm rơi cái cha giữ con diều "trời ơi cô ơi con diều  nó bay mấy cô ơi" con Mận vừa là vừa chayh theo thấy vậy ba người cũng chayh xuống ruộng đuổi theo cái cha đang lăn đi ngày càng xa.

Sau một trận lăn xả thì cuối cùng vẫn là con Mận chạy nhanh tóm được cái chai nhưng mà quần áo cả bốn thì dơ mèm hết, dơ nhưng vui cả bốn được một phen cười bể bụng. Cô cười híp cả mắt lúc quay sang thì thấy Hoài An cũng cười, trái tim cô như hụt mất một nhịp, quả thật là rất đẹp. Hoài An cười quay sang nhìn cô thì một lần nữa hai ánh mặt chạm nhau, hai người nhìn đối phương mang theo cảm giác lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro