Chương 2: Khiêm Khánh Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mận cùng tụi người làm trong nhà chạy ra xe xách mấy cái vali đồ của cô út vô nhà trong, tụi dưới bếp đang chuẩn bị đồ ăn, nước nóng để cô út tụi nó dùng. Mấy đứa nó vừa làm việc vừa ngó xem cô út mới về của tụi nó đang mần gì, nói gì với ông bà như mấy kẻ trộm.

Ông hội đồng khác với vẻ mặt lạnh lùng lúc sáng thay vào đó trên khuôn mặt ông mang theo ý cười khi nhìn đứa con gái rượu xa cách bấy lâu nay. "Ở bển coi bộ ăn uống hông đặng hay sao mà ốm vậy con, rồi lần này về ở đây luôn hay là trốn ở bển tiếp đây?". Ông vừa uống trà vừa hỏi con gái cưng của ông như trách móc nhưng lại nghe như hờn dỗi đứa con này.

"Tức nhiên là con ở đây rồi chứ sao cha, con đâu phải là tội phạm đâu mà trốn với chả chạy".

"Ờ, con đâu trốn đâu đa. Chỉ là đi 4 năm không về nhà một lần thôi, phải hông con gái." Ông cười với con gái của mình, ông cũng biết là tại sao con gái ông lại đi tận 6 năm mà không về.

"Con quyết định như dị là đúng lắm đó đa, đi đâu mà biệt tâm, biệt tích hông về thăm cha với má gì hết."Bà hai nước mắt rưng rưng nhìn con gái của mình, lúc nó đi mới 16 tuổi xuân dị mà bây giờ đã 20 tuổi trưởng thành quá rồi.

Cô nắm tay bà nhẹ nhàng vuốt lên đôi bàn tay ngày xưa chăm sóc cô mỗi khi đau ốm, đôi bàn tay xoa đầu khi cô dỗi. "Con xin lỗi cả nhà, tại con mà mọi người lo lắng, lần này con về coi như bù đắp lại thời gian qua". Cô cũng có muốn đi xa nhà như thế đâu, tại lúc đó cô vừa sợ vừa tính trẻ con tiểu thư nên đòi đi cho bằng được thôi. Nhưng cũng may cô được đi chớ nếu không ở lại thì không biết hôm nay cô thế nào nữa.

"Con về đợt này coi phụ thay chổ để chị con lấy chồng chứ má sợ nó lại đi giống con đó đa". Bà cả im lặng nảy giờ lên tiếng, bà sợ con gái một của mình lại như cô út xin đi Pháp vì không muốn lấy chồng mất.

Cô cười một nụ cười xấu hổ "má ơi chuyện lâu rồi với lại đâu phải con không muốn lấy chồng đâu, chỉ tại con muốn đi học để tiếp thu kiến thức nước bạn thôi mà." Trời ơi! Cô nhớ lại mà xấu hổ gần chết, chắc thời này có một mình cô vì không muốn lấy chồng mà trốn tận bên Tây để cho người ta nói chết mất xác, thiệt là buồn cười.

Cả nhà nói chuyện với nhau vui vẻ vô cùng có là do cô út đã trở về nên không khí khác hẳn. Nói chuyện được lúc lâu thì ông hội đồng sợ cô mệt nên kêu tụi người làm nấu nước cho cô tắm, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Cô cũng thấy trong người mệt mỏi vô cùng, đi quãng đường xa nửa vòng trái đất cơ mà không mệt mới lạ.

Cô vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm, nhìn quanh căn phòng thì vẫn là kiểu nhà thời xưa ở Việt Nam khác so với khi cô ở bên Pháp nhưng cô lại thấy thoải mái lạ thường. Đang lay quoay lấy đồ thì con Mận vào phòng cô "sau cô hông để con tìm đồ cho, ông dặn con là theo hầu cô". Cô tìm thấy đồ thì nghe tiếng thỏ thẻ đằng sau, quay lại thì thấy con bé đứng tay nấm lấy vạt áo se se ra vẻ sợ sệt. Con bé này khi cô đi mới có 12 tuổi nhỏ xíu mà giờ lớn dữ còn biết sợ cô nữa chứ.

Cầm đồ trên tay cô bước ra khỏi phòng con Mận cũng lật đật theo sau. " Ủa bộ hông nhớ cô hả Mận hồi nhỏ tụi mình có chơi nhà chồi chung mờ". Con Mận phía sau nghe cô nhắc tới hồi nhỏ lại mắc cười cái hôm nó với cô chọc tổ ong làm cô út của nó mặt bị chích như cái bánh bao hấp, nó thì cũng không khá gì hơn còn bị ông đập cho một trận, cũng may là cô út xin cho nó chứ không thôi là nó về với ông bà nó luôn rồi đó chớ.

"Dạ con nhớ mà cô, tại lâu quá hổng gặp cô nên con thấy hơi sợ một chút", quen thì quen nhưng dù sau cũng là cô út nhà ông hội đồng với lại lúc nãy cô bước xuống xe rồi mắt cứ liếc tới liếc lui làm cô cũng sợ nào mà dám sơ ý. "Ờ nhớ là được mà đừng có sợ cô đâu có nhai đầu em đâu mà sợ, với lại cứ xưng em với cô nge con với cô cứ thấy kì kì sao". Cứ nghe nó xưng con cứ như cô đây già lắm rồi không bằng.

Xuống tới nhà dưới thấy mọi người đang lụi cụi làm công việc của mình cô tằng hắng vài tiếng rồi nói với vẻ mặt lạnh lùng "Cô là cô út chắc mấy đứa cũng biết cô rồi ha" tụi nó nghe cô nói liền ngừng lại đứng dậy nghe cô nói. "Cô tên là Khiêm Khánh Ngọc cứ gọi cô là cô Ngọc hay cô út gì cũng được và đặc biệt khi nào cô gọi mới vào phòng cô, không tự tiện vào có gì cứ nói con Mận rồi nó nói lại cho cô, vậy ngen". Nói rồi cô bước tới nhà tắm không quên liếc nhìn xung quanh làm mấy đứa người làm thấy vậy cũng quíu hết chơn.

"Thấy chưa tao nói cổ khó rồi mà". "Ùa ùa cổ lạnh lùng gê", tụi nó ai cũng nghĩ cô út Ngọc nhà này khó tính chỉ có con Mận cảm thấy cô út thay đổi sắc mặt nhanh thiệt, mới còn cười hỏi cô chuyện hồi nhỏ thì liền trở lạnh lùng ngay rồi, có khi cô út ở bển lâu thành người đa nhân cách hông ta?!! Nó nghĩ trong đầu chứ hông dám nói ra.

Hồi lâu thì cô tắm xong bước ra đã thấy con Mận đứng tựa cây cột, lấy chân vẽ vẽ cái gì đó dưới nền nhà. Cô cười tiến lại so đầu nó "bộ hông biết dơ hả, quẹt quẹt một lát chân cẳng nào còn", con Mận bị so đầu hết hồn quay sang cười hè hè ' thấy chưa cô út nhà nó bị đa nhân cách thiệt mà' nó nghĩ trong đầu.

"Thôi có mần gì thì mần đi, cô ngủ một chút khi nào ông với bà có kêu thì vào gõ cừa phòng kêu cô ngen Mận", con Mận gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Cô tính nằm xuống ngủ thì nhớ ra mấy món đồ còn trong vali nên ngồi dậy sắp xếp một chút cho xong luôn. Đang xếp đồ lên bàn trang điểm thì cô nghe tiếng con Mận nói chuyện với ai ở ngoài mà giọng đáp lại là của con gái nghe cứ dịu dàng làm cô tò mò nên hé cửa sổ ra dòm, cô thấy con Mận với một người con gái có mái tóc đen dài đúng kiểu con gái Việt Nam, mặc bộ bà ba mang guốc chắc có lẽ không phải người làm, hông lẻ vợ của anh hai cô mà anh cô có vợ khi nào. Mà cũng đúng anh cô có vợ sao cô biết được vô ở bển 6 năm viế có vài ba la thư hỏi thăm này kia rồi thôi.

Mà công nhận bã đẹp thiệt anh cô có mắt chọn vợ gê đa, không nghĩ nhiều nên cô đóng lại cửa sổ rồi lên giường đánh một giấc đến khi trời tối. Tiếng gõ cửa phòng làm cô tỉnh giấc, ở ngoài con Mận nói là ông kêu cô dậy ăn cơm sợ cô ngủ tới sáng lại đói mà sinh bệnh. Cô nghe tới cơm thì thấy đói thiệt từ trưa về tới nhà có ăn cái gì vô bụng đâu, cô kêu con Mận vô rồi rửa mặt sau đó con Mận bưng cơm vô. Đợi cô ăn xong thì trời cũng tối trong nhà ai cũng đi ngủ hết rồi thấy vậy cô cũng định đi ngủ tiếp nhưng lại không ngủ được chắc có lẽ còn chưa quen giờ ở đây.

Cô mở cửa đi ra ngoài thì thấy bóng dáng Người con gái tóc dài ngồi dưới cái chậu cây gần lối ra vào nhà dưới, cô còn nghe tiếng khóc phát ra từ phía đó nữa chứ. Mèn đét ơi, cô mới về nhà có một ngày mà bị con ma nhà cô hù rồi chắc cô xĩu tại chổ quá, chân cô bắt đầu rung lên từng hồi, mồ hôi trên người không ngừng tuông ra vì sợ, cô định quay trở về trùm mềm ngủ coi như chưa thấy gì thì nghe tiếng con má gọi cha má, Khánh Ngọc liền khựng lại nghĩ trong đầu "con ma này chắc là con ma lạc chợ, lạc nhà rồi hay gì mà kêu cha với má dị nè'.

Cô sợ nhưng tại cái tính tò mò nên cầm cái đèn dầu trên tay từ từ bước cái gần cái bóng ở chậu cây, cô càng lại gần thì càng thấy rõ hình dáng của con ma mà hình như lhoong phải là ma mà là người. Cô dí sát cáu đèn dầu gần cái bóng kia hỏi

"Đằng ấy ơi, là người sao chơi giả làm ma đi hù người ta dị"

Cô thấy con ma người đó từ từ ngước đầu lên nhìn cô, nó còn lau lau nước mắt trên mặt "Con xin lỗi cô đã làm cô út thức", nhờ cái con ma người này ngước lên cô mới thấy rõ mặt, thì ra là cô gái nói chuyện với con Mận ban chiều, lúc này cô mới vuốt vuốt ngực bình ổn lại.

"Cô là Khánh Ngọc còn đằng ấy là ai?".


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro