Mình à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình à tôi mà có đi thì đừng đi theo tôi nhé cứ tiến thêm một bước nữa thì tôi mới yên tâm"
Lệ sa giọng run rẩy bước ra khỏi nhà
"Haizz....Mình có đi thì tôi cũng chịu thôi làm sao hiểu được ông trời"
Thái anh vừa dứt câu Lệ sa vội chạy đi mà lau lệ đang rơi trên khóe mắt.Thái anh thở dài rồi nghĩ trong bụng
"Cuộc chiến khốc liệt này cũng chẳng biết kéo dài được bao lâu nếu như Thái lan muốn chiếm miền nam thì làm sao mà biết được  đất nước của ta thắng hay thua nhiều người đi thì càng nhiều người hy sinh cũng giống như nhiều người thì càng nhiều tro cốt và tiếng khóc thấu tận trời,Ông trời liệu còn lòng người không mà lại làm như vậy chứ càng nhiều lời thất hứa rồi nếu như Lệ sa chết thì..."
Thái Anh cũng chẳng nghĩ thêm vì càng nghĩ thì lại càng đau đầu

Vài ngày sau...
"Cô hai hay cô cưới tui đi sau này của cải vàng bạc gì là tui cho cô hai hết"
"Thôi đi chú Tám chú cũng biết là chồng tui là Lệ sa mà"
"Vậy thôi cô cứ đợi cô út đi he"
"hà hà tui biết rồi chú cứ đi chọc tui quài à"
Vài ngày nữa.
"Cô hai ơi cưới tui đi chưa chắc gì cô út về được"
"Hết Chú Tám rồi đến chú Bảy hai người thách nhau hỏi cưới tui à"
"Vậy cô Hai đợi cô út đi he"
Thái anh vào nhà rồi nghĩ bụng
"Haizz..Nếu như Lệ sa không về được thì sao nhỉ?Lúc đó nêuy như mình mà đi theo Lệ Sa thì tốt biết mấy..."

Thế rồi 2 năm trôi qua cô hai đang nằm ngủ trưa thì nghe tiếng nói của Cô ba "Trân ni"
"Cô hai ơi Cô út về rồi"
Thái anh bừng tỉnh chạy ra đầu làng tay chân run lẩy bẩy sụp xuống trước mặt cô là hũ tro cốt của Lệ sa được đậy bằng lớp giấy và nắp hũ ở thân hũ là một tờ nhãn mác với dòng chữ là
"Tro Cốt Của Chiến sĩ Lệ sa"
"Bây,Bây ghẹo tao phải không?Nói cho tao biết đi mà...."
"Cô hai em xin,xin lỗi nhiều"
Cô Ba sụp xuống cất lên tiếng khóc

5 năm trước

"Cô hai à cô cưới tui đi tui có chết tui cũng bảo vệ cô"
"Không tui không có thích cô đâu cô út à"
Ngày hôm sau
"Cô hai à cô cưới tui đi tui có chết tui cũng bảo vệ cô"
"Không tui không có thích cô đâu cô út à"
Liên tiếp như thế đến một năm
"Sao cô cứ bám theo tui quài dị vậy tui đồng ý he,sao này tui không có chồng là tui bám cô á"
"Vậy thì càng tốt chứ sao nữa"
Bây giờ
"Cô hai à cô cưới tui nha"
"Không"
"Sau từ lúc cô út mất cô không yêu ai hết vậy"
"Chừng nào có ai thương tao hơn Cô út thì tao lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro