chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương : học nốt bài này nghỉ nha bé

Hà : dạaa

Hà học cũng khá hơn trước, thành tích có tốt lên rõ rệt bà Oanh cũng vì thế mà mừng ra mặt

Dingg

From : Anh ❤️
" Phương à, anh có việc bận không đưa em về được, tí em bắt taxi được không ??"

Hà không vô duyên đến vậy đâu chỉ là...vô tình lướt ngang qua mà thôi

To : Anh ❤️
" không sao, anh cứ làm nốt việc đi tí em bắt taxi về sau"

Phương khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn tiếp túc viết đề bài cho Hà làm

Mọi hành động đã thu hết vào mắt của Hà, gì chứ ? 9g tối rồi mà ổng định để cô Phương đi taxi về 1 mình hả

Hoàn thành xong bài tập, Hà tiễn cô xuống nhà

Phương : chào bé nha, hẹn gặp em ở trường

Hà : à khoan từ từ đã

Phương : sao bé

Hà : ý là em không cố tình đọc tin nhắn của cô đâu, nhưng giờ này đi taxi về không ổn đâu, hay để em chở cô về nha ??

Phương : Hả?? không sao đâu nhà cô cũng không xa lắm

Hà : thôii, lỡ cô mà bị bắt cóc rồi thì ai dạy kèm em nữa? đi theo em

Nói xong, không để cô nói thêm câu gì, Hà kéo tay nàng ra nhà xe

Phương mở to mắt, biết là nhà em thoải mái nhưng không nghĩ em còn bé mà đã chạy nhiều xe đến vậy

Phương : cô ổn mà bé

Hà : ổn gì mà ổn, lên xe

Gạt chỗ để chân cho cô, Hà vui vẻ đề máy lên

Phương : Hà này

Hà : Dạ ??

Phương : sao em có xe vậy mà suốt ngày đòi Bell với Thư chở đi vậy

Hà : hì, tại đi chung với bạn vẫn vui hơn là đi 1 mình mà cô, với cô đừng lo, em chưa có bằng nhưng mà lái xe cũng được hơn 1,2 năm rồi

Phương : hay để cô lái cho nha

Hà : dạ..

Cả hai không nói gì sau đó, chỉ có tiếng gió ngang qua, thỉnh thoảng lại thấy em cười vui vẻ vì được đưa cô về mà còn ngồi sau xe cô chở nữa, làm cô không muốn cười mà cũng phải tủm tỉm

Phương : đến rồi, cảm ơn bé nha, về ngay đi nhé học sinh đi đêm mà còn là xe máy nữa không tốt đâu đó, tối nay nhớ ngủ sớm

Hà : haha, sao cô biết được là em về ngay không hoặc là tối nay ngủ sớm không ???

Phương : thôi ba hoa là giỏi

ọt ọt ọt ~~

Hà : /nổi máu chọc cô/ ủa tiếng gì vậy ta ??

Cô ngượng chín cả mặt không dám ngẩng đầu lên, hôm nay ngủ quên, lúc tỉnh dậy đã tới giờ dạy rồi, cô còn chưa kịp ăn tối nữa

Hà : tiếng ếch hả cô ?

Phương bị chọc quê bực dọc vã vào vai người ngồi trên xe một cái đauuu

Hà : /giải cứu đồ đó/ em đói quá, mình đi ăn khôngg

Phương : không cầnnn

Hà : ơ em nói ếch mà sao mặt cô đỏ dữ vậy?

Cô hết chịu nổi cái tên đùa dai này rồi, vùng vằng bước xuống xe, mà chưa kịp xuống thì bị chặn rồi

Hà : em đùa em đùa, thôi mình đi ăn ha

Phương : không cần

Hà : có

Phương : cô không thèm đâu nhé

Phương : em đói thì đi ăn đi, cô vào nhà

Hà : thôi mà đi ăn cũng em đi, em mua chuộc mẹ cô rồi, ở đây chỉ có muỗi chích thôi chứ cô không vô nhà được đâu

Phương : cái con bé này, muốn ăn gì ??

Hà : "thịt heo"  /sinh năm 95 thì tuổi heo /

Phương : rồi ok đi, em được lắm

Cả hai đi nhưng lần này đã nói chuyện với nhau rồi

Hà : sắp thi giữa kì rồi, nếu em được 7 điểm văn thì đi chơi với em nhaa

Phương : em được điểm như nào là việc của em, cô dạy cho em tiếp thu thôi chứ liên quan gì chứ

Hà : ơ giáo viên gì mà không có trách nhiệm gì hết vậy ???

Phương : ừ đây không học nữa thì nghỉ đi

Hà : thôi mà, cô không dạy nữa chắc em rớt văn luon đó

Phương : 8 điểm

Hà : gì chứ?? 7 điểm đã khó rồi, 8 điểm sao tới được

Phương : không tới thì khỏi đi chơi thôiii

Hà : rồi 8 điểm thì 8 điểm, xuống ăn thôi em đói lắm rồi

Hai người vui vẻ vào một quán nhỏ ăn, sau đó Hà vui vẻ đưa coi về nhà lần này cô đã an tâm cho Hà cầm lái rồi

Dingg

From : học trò Minh Hà
"lần tới đi dạy mà chưa ăn gì là phải đi ăn với em đấy nhé, mẹ cô cưng em lắm đó"

Đọc tin nhắn mà Phương không nhịn nổi cười

To : học trò Minh Hà
"ngủ sớm đi béeee"

/Thảo Phương vừa đổi biệt danh cho bạn "bé Hà"/

Hà đọc được thì như tết đếnn vui ra mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dtp#pha