Chương 1: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ khi vừa sinh ra, cô biết bản thân chỉ là một kẻ tầm phào, không đặc biệt, không nổi trội, mọi thứ liên quan đến cô đều rất tầm thường. Cô biết điều đấy, cô cũng chẳng mơ mộng, chẳng nghĩ đến tương lai ra sao như thế nào, và quả nhiên quá khứ của cô cũng nhàm chán. Cũng phải thôi, vì cô chỉ là một cọng cỏ, cọng cỏ dại ven đường có thể làm được điều gì tốt hơn ngoài việc chờ đến ngày sinh mệnh của mình bị tước đoạt để loại bỏ bớt sự vô dụng trên thế giới này chứ?

Phải, vì cô luôn nghĩ như thế nên cô đã vô tình bỏ lỡ, vô tình lờ đi những điều tốt đẹp xung quanh, bởi lẽ trong cô chỉ có mặc cảm và tự ti. Cuộc sống đối với cô mà nói cũng như những thước phim được lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt, cuốn phim ấy chỉ có màu u ám, không một gam màu nào có thể hòa hợp với màu xám xịt trong thước phim cuộc đời cô.

Cô không có bạn sao? Có, cô có chứ, nhưng những người bạn của cô là những bông hoa, họ xinh đẹp, tỏa sáng dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của cô. Gọi là bạn nhưng trên thực tế, sự hiện diện của cô trong mắt họ rất mờ nhạt, mờ nhạt đến nổi có lẽ phải có kí ức sâu đậm về cô mới có thể nhớ ra trong cuộc đời mình từng gặp cô bé cỏ dại ấy. Như vậy được xem là bạn sao? Dĩ nhiên không, tuy nhiên trong tâm trí đơn giản của cô, tình bạn không cần phải nói chuyện nhiều, không cần tiếp xúc, không cần gặp gỡ, chỉ cần là người bản thân quý mến, cô có thể xem là bạn. Có thể nói cô lạc quan, nhưng cũng có thể xem cô ngốc nghếch. Cô lạc quan trong sự cô đơn.

Vì sao cô có thể suy nghĩ về tình bạn như thế nhỉ? Vì trước đó, cô có một người bạn khá thân thiết, bạn ấy là một loại hoa dại ven đường. Lần đầu gặp, cô không có ấn tượng với cô bạn này lắm, chung quy cũng chỉ là hoa dại. Tuy nhiên suy nghĩ vừa nghĩ khiến cô nhận ra điều gì, cô nhận ra rằng trên thế giới bao la rộng lớn này, không chỉ có cô, còn có những người khác cũng như cô. Cô nhìn loài hoa dại kia, nghĩ rằng phải chăng cô ấy cũng có một cuộc đời như mình? Một cuộc đời đầy nhàm chán. Trong lúc cô thẫn thờ suy nghĩ, loài hoa đấy vô tình chú ý đến cô. Thấy cô ngơ ngẫn nhìn mình Hoa Dại vừa lắc lư vừa cất giọng gọi cô.
- A bạn gì ơi?
Cô ngây ngẩn một lúc, mới nhận ra sự hiện diện và giọng nói của bông hoa là đang gọi mình.
- Có chuyện gì sao?
- A không..Không có mình chỉ là thấy cậu thẫn thờ nên muốn hỏi thăm..
  - À, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện..
- Không phiền thì chúng ta làm quen nhé?
Kể từ hôm ấy, cuộc sống tẻ nhạt của cô lại có thêm một chút sắc màu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, tình bạn của cô chỉ có tăng không có giảm. Tuy nhiên một ngày định mệnh thay đổi cuộc cuộc sống yên bình của cô. Đến mùa phun thuốc diệt hoa, cỏ dại và sâu bọ. Cô cũng chính là sinh mệnh lẽ ra nên chết đi trong hôm ấy. Khi những giọt thuốc vương đến cô, người bạn thân thiết không màn cơ thể lao đến che chắn cho cô, vì thế tất cả mọi đau đớn bông hoa nhỏ bé ấy chịu đựng tất cả. Hoa Dại trở nên lụi tàn, chỉ còn màu héo úa không có chút sức lực, bông hoa ấy vẫn nhìn cô mỉm cười, nụ cười cuối cùng dành cho nàng Cỏ. Lần đầu tiên cô có cảm xúc, nhưng đó lại là loại cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng trên đời khi người bạn thân thiết đã mãi mãi ra đi. Với cô, nàng hoa không chỉ đơn thuần là bạn, nàng là tất cả, là gia đình của cô. Khi mọi thứ kết thúc, nước mắt ngưng rơi cô nhận ra, đấy cuộc đời vô vị, u ám của cậu lại bắt đầu, nhấn chìm cô trong nỗi đau dày vò bản thân, cô đau đớn về tinh thần, bất lực với sự yếu đuối của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro