Fuhrer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Herman Willem Ginne,cố vấn tối cao của Đức Quốc Xã,cô đã bên cạnh Nazi từ khi hắn đặt những viên gạch đầu tiên cho đế chế thứ 3 vĩ đại và cho đến khi nó lụi tàn

30/4/1945
Đế chế thứ 3 hùng mạnh nhất Châu Âu đã sụp đổ,Nazi,cô và những tướng lĩnh khác đều bị bắt.Nazi bị giải về phòng biệt giam và bị canh giữ nghiêm ngặt, cô thì nhẹ nhàng hơn vì đóng góp của cô vào chiến dịch Stalingrad không nhiều,cô chỉ bị giam lỏng mà thôi.Nhưng quốc trưởng của cô thì không như vậy,hắn phải trả giá cho nhưng gì hắn làm,hắn bị USSR hành hạ một cách tàn độc.Cho đến một ngày
-Quốc trưởng!!!!
Cô thấy Nazi cùng USSR đi ra từ một căn phòng nhỏ,người trước mặt vẫn là quốc trưởng nhưng có gì đó không phải,mặt của hắn bơ phờ,đôi mắt thì vô hồn.Cô tự hỏi tại sao thì đập vào mặt cô là dòng chữ USSR được xăm lên ngực hắn.Cô trợn trừng mắt nhìn USSR đang nhếch môi Y bảo
-Quốc trưởng của mi không nghe lời nên ta mới làm vậy.
Nói xong hắn bỏ đi,để lại ánh mắt căm thù đến nỗi sẵn sàng xé xác y ra bất cứ lúc nào.
Nhưng ánh mắt căm thù đó nhanh chóng biến mất và...
-Ngài...ổn không
Cô lo lắng hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và một hàng nước mắt chảy xuống từ mặt Nazi.Cô xúc động ôm Nazi vào lòng
-Đau lắm ha...quốc trưởng...
Nhưng không như mong đợi,hắn lạnh nhạt đẩy cô ra và lảo đảo đi về hướng của USSR.Cô mang một bộ mặt thất vọng bỏ đi...cô cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được Nazi chú ý đến,cô lên giường nằm,cô cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu vô vọng...mà không cách nào thoát ra được...và...cô khóc...khóc rất nhiều...cô khóc cho đến đêm rồi cô ngủ lúc nào không hay.Cho đến vài tháng sau,tin Nazi bị chuyển đổi khuôn mặt nhưng không hề dùng đến thuốc mê hay thuốc giảm đau rồi cứ thế mà mổ xẻ.Cô tức lắm rồi,cô đạp cửa phòng xông thẳng đến chỗ USSR.Y thấy cô xông đến biểu tình không ngạc nhiên mấy,y bảo
-Hắn bảo cứ làm đi...không cần thuốc mê nên ta bảo bác s...
Chưa kịp để USSR dứt lời,một cú đá như trời giáng xuống mặt USSR,cô định xông đến tẩn hắn một trận thì những người lính Soviet đến giữ cô lại không thì soviet đã bị thương nặng,USSR nhìn cô đang giãy giụa mà cười khinh bỉ.Cô vùng dậy đi về phòng với khuôn mặt giận dữ,cô đạp bay cửa phòng xong lên giường ngồi,cô rất tức giận,tức đến mức có thể xé xác bất cứ ai đi làm mắm.Cho đến vài tháng,không là 1 năm sau,cô gặp quốc trưởng của cô đang nói chuyện với 1 người,trông khá giống bác sĩ,cô không quan tâm vì cô cũng chả thèm để ý cái người chả hề quan tâm cô dù chỉ một chút,nhưng điều kì lạ là vài ngày sau cô không thấy quốc trưởng đâu và USSR cứ cầm búa đi vào một căn phòng liên tục trong 3 ngày.Một hôm,cô đánh liều liếc vào xem thử,thì...một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt cô,người quốc trưởng của cô đang bị cắt đi tay chân,tiếng hét thống khổ của hắn khiến cô đứng hình không chớp mắt,cô không tin được,không thể nào tin,cô hét lên xong lao thẳng về phía USSR...Cô tỉnh lại...vẫn ở căn phòng cô bị giam lỏng đó...vẫn không gian đó....nhưng sao trống vắng lạ thường...điều cô nghĩ đến đầu tiên khi tỉnh dậy là:"Quốc Trưởng!!!"Cô chạy khắp nơi tìm kiếm Nazi,cuối cùng cô cũng tìm thấy...nhưng...hắn đang nằm trên giường bệnh,thở một cách yếu ớt và đôi mắt thì vô hồn.Cô đứng hình hồi lâu xong đến bên hắn

-Quốc trưởng...

-Ginne...xin lỗi...

-Ngài đâu có lỗi...

-Xin lỗi...vì đã...không biết rằng...em thích ta...xin lỗi vì bấy lâu nay...luôn phớt lờ em...ta không biết nên làm sao hết...giờ...chỉ có thể xin lỗi em thôi...thật sự...xin lỗi...

Cô đứng hình lúc lâu...và cô khóc...khóc rất nhiều

-Quốc trưởng...ngốc...hic...hic...

-...ta mệt lắm...có lẽ...ta nên đi trước ha...

-Ngài đùa tôi à?

-Thật...mấy hôm nay ta suy nghĩ rồi...ta muốn đi...

-...Quốc trưởng...

-Để ta đi...và sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn...đó...là mệnh lệnh cuối cùng...

Lúc này,Gin như vỡ tan hoàn toàn,không,cô gần như đã sụp đổ...cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng...
-Nếu...có kiếp sau...em sẽ là cô dâu đẹp nhất...
Nazi thều thào nói

-Mong là vậy...

Cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng,cô dùng hết sức chạy,chạy thật xa,chạy khỏi chốn ngục tù này...cô không biết mình đã chạy bao xa...cô vẫn cứ chạy...rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến,Nazi tự sát...chuyện này làm cô sụp đổ hoàn toàn.Ngày cô nhận được tin là một ngày mưa,mưa rất to,to đến mức át đi cả tiếng khóc của cô,cô rất yêu hắn,yêu rất nhiều nhưng tình cảm đó mãi mãi không được đáp lại...chắc chắn sẽ là như thế...
-Em...yêu anh...quốc trưởng...

END-lần đầu viết truyện,xin nhận xét ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro