chapter 1: Mọi chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: It all begins

Vào ngày sinh nhật 17 tuổi, tôi đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ thay đổi, sẽ chăm chỉ hơn và có ý thức hơn. Vậy mà chỉ sau 2 tuần, tôi lại cứ y như cũ, lười biếng và vô kỉ luật. Dẫu biết rằng nhiều người giống tôi, và những thói quen trên là vô cùng tai hại, thế mà sao tôi vẫn cứ thế này cơ chứ?

CHÁN HẾT CHỖ NÓI~

À mà, nhân tiện tên tôi là An, Hoài An. Một cái tên khá là đẹp cho một đứa con gái chán đời như tôi. Lí do tôi chán đời hả? Cứ nhìn tôi đây thì biết...

Giới thiệu nho nhỏ nha. Tôi năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11 chuyên anh ở một trường có tiếng.  Gia đình tôi thì rất hạnh phúc, và đó có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy yêu đời nhất. Tôi cũng có những người bạn rất tuyệt vời, luôn sẵn sàng ở bên lúc tôi cần. À, tôi còn có một chiếc laptop riêng nữa. Có lẽ, bạn nghĩ rằng đời tôi thế là hoàn hảo lắm rồi. Ừ, tất nhiên tôi cũng cảm thấy như vậy vào một số thời gian nhất định. Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ dàng thế...
Thứ nhất là, tôi bị cô đơn. Học chuyên anh,nhưng điểm số luôn làng nhàng cuối lớp. Gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng chị tôi bây giờ đã đi học xa nhà, sang tít tận Mỹ cơ. Bởi thế, cái cảm giác về nhà mà không có ai chí chóe cùng khiến tôi khá là cô đơn. Đám bạn tôi á, vui thật đấy, nhưng mỗi đứa có một vấn đề của riêng mình. Thế nên chẳng đứa nào rảnh hơi mà để tâm đến mấy lời lải nhải của tôi đâu. Bạn thân?Chỉ có một đứa duy nhất là Ngọc Vân, con bé thân tôi từ hồi lớp 1. Người yêu? Trong lớp của tôi chỉ có 5 thằng con trai. Bạn nào cũng đẹp trai, đa tài,và điều đó đồng nghĩa rằng bạn nào cũng đã có chủ. Còn chủ nam, hay chủ nữ thì tôi không biết... Với lại,tôi hiện giờ không có ý định yêu đương vào lúc này...

Điều tồi tệ thứ hai, đó là tôi không có tí ngoại hình nào. Tôi cao chưa đến mét rưỡi. Đừng nói gì cả, bởi tôi đã nghe điều đó cả trăm lần rồi. Tôi còn được khuyến mãi một làn da đen nhẻm và đầy đốm tàn nhang. Haizzzz. Không muốn có người yêu chỉ là ngụy biện, thật ra là chẳng có thằng nào dám yêu tôi cả. Dù sao thì tôi cũng thích được tự do như thế này hơn....
VÀ ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT ngày hôm nay, đó là cái laptop ngớ ngẩn của tôi đang dở chứng.

Trời ạ!

Cái laptop hỏng là chuyện dĩ nhiên, tôi biết chứ. Tôi mua nó từ hồi đầu năm, trong đợt giảm giá. Và nó là loại rẻ nhất của đểu nhất, vì thế nên nó sớm muộn gì cũng hỏng. Nhưng ít nhiều nó cũng đã gắn bó với tôi 2 năm, bắt đầu từ khi tôi vào THPT và cho đến nay là cuối năm học lớp 11. Hai năm và nó chẳng bày tỏ chút xót thương gì với tôi cả. Hỏng ngay lúc này cơ đấy, tuyệt vời thật.

Okay, không có lap cũng được. Nhưng tiếc nhất là mấy bộ phim tôi tải về dở. Sửa xong là tải lại từ đầu, ức chế sao chịu được. Thêm nữa là hôm nay tôi cần lên mạng tra cứu thông tin cho bài kiểm tra học kì Địa sắp tới. À, còn có mẫy bài văn chưa làm xong nữa. Xoay sao cho nổi đây?

Được rồi, tôi thừa nhận. Không có lap, tôi không sống nổi.

Thẫn thờ nhìn màn hình xanh lè rồi tắt ngấm, tôi thở dài.

Đời tôi có thể tồi tệ hơn được nữa không???

Gập màn hình lại, tôi liếc đồng hồ. 10h tối. Hôm nay là thứ 7. Ngày mai chắc họ sẽ không mở cửa, nghĩa là tôi phải chờ đến thứ hai. Nhưng mà thứ hai thì tôi lại đi học cả ngày.
Thật sự rất rất rất bực bội.

Tôi nhắn tin cho con bạn, và chỉ nhắn mỗi icon ":((".

Nó rep luôn, không chần chừ:" Sao thế, lap hỏng à?"               Gì thế này? Con bạn tôi, Ngọc Vân, là một đứa cái-gì-cũng-biết à??-____- Há hốc miệng, tôi nhắn lại luôn "Con xin thánh, sao mày biết?"

"Tao cái quái gì chẳng biết. Đùa thôi, đêm hôm mày rảnh rỗi nhắn cho tao thế này thì một là bồ đá, hai là không có gì chơi, ba là hỏi bài tập. Mà mày thì không có bồ, mai lại là chủ nhật. Suy ra mày chán không có gì chơi. Mà đã không có gì chơi thì chỉ có thể là lap hỏng, hoặc điện thoại hỏng, hoặc mạng hỏng, hoặc tất cả đều hỏng. Mà mày nhắn tin bình thường chứng tỏ điện thoại bình thường. Tao vừa lên mạng thấy mày cũng vừa mới off xong, chứng tỏ mạng mẽo bình thường. Vậy, chỉ có thể là lap hỏng."

Tôi tròn xoe mắt đọc đống chữ mà con bạn nhắn cho tôi với một thái độ vừa phục vừa kinh sợ. Trời đất ơi, con bé này đi làm thám tử có ngày.

"Mày nghĩ ra cả cái đống đó hảaaaaa????"

Tôi phải chờ hơn 5p con bé mới trả lời

"Không, thật ra là tao đoán mò =]]]]]]]]]]]]]]"

Tôi không còn gì để nói.

Hẳn là bây giờ nó đang ngồi cười lăn lộn vì lừa được một con bé ngu-không-chịu-được như tôi. Hức. Thôi, quân tử không chấp nhặt. Bỏ qua cho nó, tôi chuyển sang chủ đề bài tập Địa và Văn. Dẫu thế nào, con bé vẫn cứ là đứa học đều và chăm nhất lớp. Đôi khi tôi thấy ghen tị với nó kinh khủng. Con bé đồng ý giúp tôi ngay lập tức với điều kiện là một bữa gà rán. Vậy là, một con bé nghèo kiết xác như tôi sẽ phải đãi con heo như nó để có thể đạt được điều mình muốn. Tôi thở dài, còn có cách nào khác đâu :(. Chúng tôi hẹn nhau sáng mai cùng lên thư viện, và lúc nhắn xong tin cuối cùng, thì đã 11h30p. Tối nay trời thật mát. Tôi nhớ ra mình đã mở cửa sổ cả buổi tối. Tôi ra đứng hóng gió. "Hôm nay hình như là rằm thì phải' nhìn mặt trăng tròn vìn, tôi thầm nghĩ và nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm mơn man trên má. Khé khép cửa sổ lại, tôi ôm lấy máy tính, nhảy lêb và nằm ẹp trên giường. Mở laptop ra, tôi bấm nút nguồn với chút hi vọng yếu ớt cuối cùng. Hiện hình đi nào, lên đi nào. Tôi khởi động lại máy cả chục lần nhưng vẫn không có kết quả. Mỗi lần nhấn, tôi lại khẽ thở dài và thì thầm cầu nguyện.

Liếc nhìn đồng hồ, đã sắp nửa đêm. Tôi đã loay hoay gần 30 phút. Hức, xem ra nó hỏng thật rồi. Tôi quyết tâm bấm vào nút nguồn lần cuối. "Xong lần này, tao sẽ đi ngủ. Thề đấy!!!" Miệng lẩm bẩm, tôi thò tay nhấn lần cuối cùng.
Và lần này, kì tích xuất hiện.

Nhưng không giống với biểu tượng ô cửa số quen thuộc của Window7, nó chớp nháy liên tục trên màn hình. Tôi chỉ lờ mờ thấy nó giống như một biểu tượng cổ. Tôi dụi mắt và ngồi nhỏm dậy, an ủi mình rằng đó chỉ là ảo giác. Và khi mở mắt ra, biểu tượng đó quả thật đã biến mất. Vẫn là cái ô cửa sổ quen thuộc và chữ welcome màu xanh dương hiện lên trên nền trắng phía trên cùng màn hình. Trên cùng? Nền trắng? Khoan đã, cái khỉ gì thế này? Tôi có cài loại phông nền nào như thế này sao?

Vô cùng sợ hãi,tôi bối rối muốn giơ tay gập màn hình. Nhưng trên tất cả, nỗi tò mò đã chiếm lấy tôi, và sự sợ hãi đã len lỏi trong từng thớ thịt, khiến tôi đứng hình và không thể chuyển động, chỉ có thể giương mắt lên nhìn những gì đang diễn ra trước mặt. Phải công nhận, là dù rất sợ, tôi vẫn tò mò và cảm thấy có chút thú vị. Nhưng lúc đó tôi chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ mong cái máy tính dở hơi sẽ bình thường trở lại. Mà cũng sắp nửa đêm rồi, biết làm gì đây? Không lẽ hét to gọi mẹ? Trong lúc tôi đang băn khoăn và quay cuồng với những suy nghĩ của mình, màn hình nhấp nháy chuyển qua background OwlCity quen thuộc của tôi.

Khỉ thật, tôi thở phào.

Chỉ là trí tưởng tượng của mình thôi. Tôi tự giễu mình, gì chứ, 8 tỉ con người không dọa ai lại đi dọa tôi làm gì, phải không? Tất nhiên, tôi còn có chút thất vọng. Dù sao, đã là người ai chẳng muốn mình có chút gì đặc biệt :)

Nhưng ý nghĩ đó mới chớm lên đã sớm vụt tắt trong đầu.

Bởi vì, hình như có cái gì đó không ổn.

Màn hình của tôi nhấp nháy một khung chat kì lạ mà tôi chưa-bao-giờ-cài-đến. Tôi cố nhớ xem gần đây có cài chương trình gì không, nhưng tuyệt nhiên không có một đáp án nào. Và đặc biệt hơn, là tôi đã ngắt mạng từ đời nào rồi.

Có tiếng tin nhắn đến từ trên màn hình, làm tôi khẽ giật mình sợ hãi. Âm thanh kì dị đó cùng với tiếng rì rì của máy tính tạo nên một bản âm hưởng quái lạ, khiến tim tôi như sắp nổ tung.          

Đáng sợ, thật đấy. Tôi đang phát hoảng lên đây. Tôi mò mẫm cái điện thoại của mình và nhìn lên màn hình.
12h đêm.
Chủ nhật ngày 15/2/2014. Khung chat tự động nhảy lên.

Tôi nhắm chặt mắt, tay cố với ra để gập màn hình.
Và mọi chuyện đã chính thức BẮT ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro