Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi chiều nắng ấm Jeon Jungkook đang đứng trước sảnh nhà hàng dang trọng tại thành phố Seoul. Cô cầm điện thoại gọi cho ai đó ,chuông reo 2 tiếng người bên kia bắt mấy.
Alo....  mẹ à con kookie đây !  Con đến nơi rồi mà không thấy người mẹ hẹn đâu cả?
Beakhuyn :con vào trong tiệm cafe,  cậu ta ngồi trong đó đấy con.
  *Giới thiệu nhân vật :Beakhuyn  mẹ Kook   vk Chanyeol .Phu nhân tập đoàn Jeon thị .*
Jungkook nghe lời mẹ , cô chào bà rồi cúp điện thoại , cô bước chân đi vào tiệm cafe . Mắt cô đảo nhìn xung quanh tìm kiếm người như lời mẹ nói, ánh mắt cô dừng ở góc tường, 1 người đàn ông đang ngồi một mình, anh cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Jk nghĩ * Chắc là anh ta rồi *.Cô nghĩ vậy mà bước nhanh về phía bàn người nam đó .Cô đến nơi đứng trước mặt anh,  lịch thiệp đưa tay chào hỏi :
    *Chào anh, amh có phải là Kim Tae Ho.  Tôi xin lỗi vì đến hơi muộn . Tôi là Jeon Jungkook người hẹn với anh hôm nay.* ( mị : nhận nhầm ck rồi thím ơi  😂😂)
  Kim Taehuyng nghe vậy anh lười biếng nhướng mắt lên nhìn cou, gương mặt đẹp trai không góc chết , toả ra khí lạnh lùng ,gương mặt không lộ ra biểu cảm gì .
  Cô đã tốn bao nhiêu tiền mua chuộc mẹ tôi để có cuộc hẹn ngày hôm nay?–Taehuyng
Jk pov * Cái gì ,mua chuộc mẹ anh ta *
    Anh đang ngủ mơ sao?  Anh nghĩ anh là ai mà tôi cần phải lấy anh hả ? Nếu không vì mẹ tôi ép đến thit tôi cũng không đến đảy đâu. Cái người gì đâu tự cao  tự đại ,khó ưa phách lối , anh ế đến già đến chết cũng không ai thèm lấy anh đâu.–Kook
   Taehuyng mặt lúc này đen hơn đít nồi (Ân nói hơi lố 😁😁) , lông mày chau lại vì tức giận ,anh mở mắt to nhìn cô gái đang chửi anh thao thao bất tuyệt , cô gái này lá gan chắc hẳn rất lớn , chưa ai dám ăn nói với anh như thế
   không phải cô nhiều tiền lắm sao, cứ mua đồ cho mẹ tôi không phải mua chuộc thì gọi là gì hả ? -Tae
    Anh chưa già mà bị lẫn sao, tôi nghe mẹ tôi nỏi mẹ anh bệnh nặng nên qua đời rồi mà vậy còn mẹ nào để tui mua chuộc hử ? –Kook
  Taehuyng chợn mắt nhìn cô.
Mẹ tôi còn sống khỏe mạnh mất khi nào? Cô mún chết hay sao mà dám nói như vậy?–Tae  Vì tiếng hét của anh to nên tất cả mọi người ngồi tring quán cafe đều nhìn chăm chú vào 2 người.
  Jk pov * hay là lộn người ta * ( tui : bà chị lộn người dồi .
  Jk : mày im cho tao suy nghĩ coi, lo viết truyện đi
   Tui : vâng )
   Cô nhẹ giọng hỏi *Anh có phải là Kim Tae Ho con của ông  Kim Ho Ki không? Anh là kĩ sư xây dựng đúng không ? *
  Nghe cô nói   anh biết có sự nhầm lẫn ở đây .
   Tôi là Kim Taehuyng, làm kinh doanh chứ không phải kĩ sư và còn cha mẹ đầy đủ.–Tae
  Jungkook nghe xong ngại đỏ cả mặt .
    Tôi xin lỗi ,tôi nhận nhầm người ,tôi xin lỗi thành thật xin lỗi . –Kook lí nhí nói.
    Cô xin lỗi xong, định bước chân quay đi,  nhưng chua kịp đi thì có một cánh tay giữ cô lại .
   Cô Jungkook tôi có việc mún bàn với cô ,đều có lợi cho cả 2 bên. –Tae 
  Cô quay lưng lại ,ngồi xuống ghế nhìn anh.
   Anh nói rõ đi việc gì?–Kook
  Cô đóng giả vợ sắp cưới của tui, trước mặt mẹ tôi và mẹ cô cũng vậy. Người lớn nhìn thấy chúng ta đi đôi sẽ không ép chúng ta đi coi mắt nữa. Cô thấy thế nào? –Tae
   Kook ngồi suy ngẫm hồi lâu liền gật đầu đồng ý. Anh gọi điện thoại cho người soạn hợp đồng , 5 phút sau có người mang hợp đồng đến. Anh kí rồi đưa cho cô, Kook ngồi xem kĩ lưỡng rồi mới kí vào. Anh nhìn cô cười.
  Cô cho tui mượn điện thoại một chút . – Tae
Kook đua điện thoại cho anh,
anh bấm gì đó rồi đưa lại cho cô.
   Đây là số điện thoại của tôi cần gì cô cứ điện. –Tae
  Cô cười nhìn anh.
Cô nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa nên cô xin phép anh về trước , anh gật nhẹ đầu chào cô.
Anh nhìn bóng dáng của cô rời đi mà miệng nở một nụ cười tươi. Anh thầm nghĩ :
    * Em rất thú vị ,đang yêu , tôi sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, em sẽ là người của Kim Taehuyng này thôi  ( Tui : xuống xuống anh ơi anh leo lên tới cột điện rồi này ).Chúng ta còn phải gặp nhau thường xuyên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro