Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm trước 

Bên trong căn phòng là hình bóng dáng vẻ một người đang cặm cụi nai lưng ra làm những công việc thấp kém. Một người đàn ông cao to từng là một võ sĩ ở đâu trường hạng nhất giờ lại đang gồng mình trước số phận nghiệt ngã, trời dần tối đi ông mới bắt đầu quay về căn phòng cũ kĩ. Vừa tiến vào nhà một chiếc gối bay thẳng vào mặt ông với một lực rất mạnh, cùng với sự hét lớn vào mặt bên trong căn phòng người tức giận ấy nước mắt chảy đằm đìa nhìn ông với ánh mắt căm hận.

- Tại sao! Ông lại không công nhận tôi! Nếu ông dạy tôi, tôi đã có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi! Ông có biết hôm nay vì không có tiền mẹ đã bị đuổi ra khỏi viện không?

-Orm đừng làm vậy mà! Bố cũng rất mệt mỏi rồi!

- TẠI MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TRAI! Mày hiểu chưa! Đừng suy nghĩ đến việc đánh đấm trước mặt tao!

Tiếng nói vừa quát lên cả phòng điều im lặng nhìn ông ngơ ngác, khuôn mặt đẫm nước mắt cũng  cúi xuống mà khỉnh cười!

- Ừ! Chỉ vì việc ấy mà bây giờ nhà chúng ta mới như thế này!

- Mày không là gì với bọn ngoài kia cả, thì đánh đấm cái nỗi gì?

- Được rồi, tôi sẽ chúng minh cho ông thấy, con gái cũng có thể đánh đấm được.

Ông Korn luôn muốn sinh ra một người con trai để có thể truyền dạy lại vị trí võ sĩ của mình, nhưng đã sinh ra ba cô con gái một phần tuổi yếu đi không thể dùng nắm đấm để mưu sinh mãi đành phải bỏ việc mà đi làm thuê cho mọi người. Orm là đứa con gái giữa đã từ nhỏ được theo bố xem nhiều trận đấu đó cũng coi là một ước mơ to lớn của cô, cô luôn muốn một lần đứng ở vị trí vô địch như ông lúc trẻ. Nhưng ông luôn không muốn cô theo ông bởi vì ông biết chỉ có con trai mới có thể sánh bước cùng con trai, dáng vẻ bảo thủ của ông cũng là nguồn gốc khiến hai người cứ thế mà gây gỗ.

 Sau ngừng ấy năm Orm không ngừng lén ông luyện tập nhưng cũng không qua mắt được ông, căn phòng ổ chuột vẫn như thế mọi thứ vẫn vậy người mẹ mà cô yêu nhất vẫn nằm một chỗ nhìn các con lớn lên, chỉ khác bây giờ các cô con gái của ông đã lớn hết. Orm dáng vẻ cao lớn vừa tập mở cửa bước vào "Chát!" Tiếng tát vào mặt làm cô có chút sững sờ nhìn ông.

- Tao đã nói biết bao nhiêu lần! Là không được tập võ, sao mày lại lén đi tập chứ?

- Thì sao? Ông không dạy thì tôi nhờ chú Chet dạy! Có gì là sai!

Orm chừng mắt nhìn ông, ánh mắt bây giờ không còn những giọt nước mắt nữa chỉ thay vào đó là sự quyết tâm hơn, phía bên má ông vừa tát cũng đang ửng đỏ với sự tức giận bùng lên cô không làm gì chỉ biết quay ra cửa bỏ đi. Đã 6 năm nhưng tính ông vẫn kiên quyết không công nhận Orm, mặc dù cô đã cố gắng hết sức để được ông công nhận. Cô được hưởng tính ngang bướng cứng đầu của ông cả hai chưa bao giờ nói quá 4 câu.

********

- Cái hợp đồng ngu dốt này là gì đây? Tại sao bắt tôi kí vào nó? Mau bỏ cho tôi!

Người ngồi trên chiếc ghế liên tục cau mày yêu cầu bỏ hết những hợp đồng mà cô cho là ngu ngốc đáng giá cả một công ty. Cô không quan tâm là gì chỉ cần cô thấy nó quá vô lý cô sẽ tự động nhờ cấp dưới huỷ bỏ ngay lập tức.

- Cái này, cái này, cái này nữa, mau huỷ bỏ chúng!

- Nhưng thưa tiểu thư những họp đồng này rất có ảnh hưởng đến công ty của mình ạ!

Ling nhướng mày nhìn lấy cậu nhân viên vẫn đang lo sợ nói chuyện ấp úng.

- Một là cậu đem nó đi hai là cậu với nó cùng đi, cậu chọn cái nào?

- Dạ tôi... tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đi huỷ chúng ngay!

Bên ngoài phòng là nhân viên vẫn còn đang nghe lén câu chuyện của cô, mỗi lần cô đến thăm công ty thì y như rằng sẽ có chuyện cho mọi người nghe lén. Pattra tay cầm sấp hồ sơ chân lấp vấp bước ra ngoài phòng, mọi người liền túm lại hỏi chuyện.

- Sao rồi? Lại bị tra khảo à!

- Cô ta làm gì mày rồi nhìn đi chân rung sợ hết rồi kìa.

- Mấy bộ họp đồng tụi mình duyệt đem lên điều bị cô ta bác bỏ!

Sanun giọng khinh thường bĩu môi - Cô ta ỷ cô ta là con gái của chủ tịch nên có quyền à? Lúc nào cũng ra vẻ đáng ghét!

- Ừ giờ tao mới biết sao cô ấy bị nhiều người ghét đến vậy rồi!

- Chứ mày không biết à? Nhờ ơn lớn của cô ấy mà các công ty con điều bị thao túng, rất nhiều người muốn nhắm đến ả.

- Hình như tao còn nghe nói chủ tịch đang muốn kiếm người bảo vệ cho cô ấy!

Tiếng cửa phòng giám đốc mở ra Ling bước ra mắt nghiêm túc nhìn từng người làm họ không biết phải làm gì chỉ còn cách cúi đầu xấu hổ nhìn xuống đất. Cô đã nghe hết nhưng cô không muốn làm lớn chuyện, kể cả những chuyện lớn cô còn không để tâm đến huống chi những chuyện nhỏ nhặt này. Ling khoanh tay bước đi một cách hiên ngang với chiếc váy đen chẻ xoà phát lên người làm cho khí chất của cô ngày càng cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro