Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng nói bập bẹ vẫn vang lên lần nữa làm tim cô đập mạnh hơn nhiều lần, tay cô bắt đầu rung lên lúng túng quay sang nhìn Orm, mặt Ling tái nhợt đi như không biết nên làm gì cô đẩy Orm vài cái nhanh chóng đứng dậy.

- Đi! Đi thôi!

Orm vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cũng nhanh chóng lên xe đưa cô quay lại căn biệt thự, bây giờ căn biệt thự náo nhiệt đến bất ngờ, nhà báo và các phong viên cũng biết tin mà vây đến, bước ra xe với dáng người thất thần vẫn chưa tin đó là sự thật mà chạy đến bên Thamon. Tay Ling rung rung nắm lấy hai bã vai cao to nhìn anh hỏi lại lần nữa.

- Là đùa đúng không anh? Anh hãy nói mọi người đang tạo bất ngờ cho em đi! Em sẽ bất ngờ mà!

- Ling! Bình tĩnh nghe anh nói, ông mất rồi! Đang đứng trước nhiều người đừng làm loạn lên như vậy!

- Tại sao ông nội lại mất?

Tiếng hét to làm tất cả ánh mắt dồn lấy cô, cô gục xuống trong bất lực nước mắt trên mí không ngừng rơi, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh ấy cả, cũng chưa bao giờ nghĩ ông sẽ rời xa mình đột ngột như vậy giờ đây xung quanh cô như mất đi một điểm dựa làm khoảng trống trong lòng càng xâm chiếm lấy cảm xúc cô. Thamon cúi người ôm lấy hình bóng bé nhỏ trước ánh mắt nhiều người nói nhỏ vào tai Ling

- Ông bị bệnh tim, lúc nảy vì nhồi máu cơ tim mà mất! Nào! Thả lỏng người ra anh bế vào phòng trước.

Dáng người cao 1m78 cứ vậy mà bế trọn Ling vào lòng đưa cô về căn phòng khách nghỉ ngơi trước, Orm cũng đi theo sau cùng anh. Ling cúi người ngồi rụt vào góc nhỏ, bây giờ khi ở một mình cô không thể khóc được, cảm xúc khó chịu trong lòng không cách nào diễn tả Orm bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Ling vào lòng.

- Chị ngoan nhé! Muốn khóc thì cứ khóc, có em đây!

Orm vừa ôm vừa lấy tay dỗ lấy lưng Ling để mọi cảm xúc của cô thoải mái hơn một chút, rồi mệt mỏi cứ thế mà ngủ thiếp trên vai Orm.

Sáng đến cô bước ra ngoài để làm lễ tạm biệt cuối cùng, cô không còn khóc lóc hay làm loạn như hôm qua nữa, ánh mắt mất hồn cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Vừa mới hôm qua ông vẫn còn đấy vuốt ve lấy cô bây giờ lại bỏ cô đi, khoảng trống vừa được lắp đầy đột nhiên biến mất.

Tại buổi tiệc cuối cùng

 Ông Lak ba Ling phải tiếp đón những khác mời đến viếng vô cùng đông những hộ kinh doanh gần xa cũng không ngừng gửi hoa đến chia buồn, cô quay mắt nhìn lấy ông đang cười tươi đón tiếp không có chút đau buồn lòng có chút lấy làm giận, Ling chợt nghĩ đến việc ông từng nói sợ ra đi đột ngột mà sinh nghi trong lòng. Không lẽ ông Lak chính là người giết lấy ba mình, nếu ông Kwong mất thì ba cô là người có lợi nhất? Người nhà mất nhưng lại không có cảm xúc? Thanom mấy ngày nay vẫn chưa có mặt? 

Cuối cùng buổi tiệc diễn ra suốt mấy ngày liền cũng kết thúc, truyền thông mấy ngày liền cũng vì vậy mà nổi rộ về việc ông Kwong mất, chưa ngừng ở đấy mà việc này cũng làm ảnh hưởng đến công ty khiến cho cổ phiếu tụt dốc không ngừng. Cũng vì vậy mà vừa kết thúc luật sư cũng bắt đầu đưa di chúc đến để tìm ra người thừa kế công ty giúp công ty phát triển lại bình thường. Đến lúc này Thanom nghe tin chia di chúc mới bắt đầu nghênh ngáo quay trở về trên người vẫn còn mùi nước hoa nồng nặc làm ông Lak có chút cau mày nhìn anh.

- Tất cả mọi người có mặt đủ! Bây giờ tôi sẽ chia di chúc theo ngài Kwong! Công ty hiện tại có đầy đủ và vượt mức 115% và người ông Kwong nhường lại hơn 70% cổ phiếu chính là Lingling Kwong, còn công ty nhỏ bên phía bờ sông sẽ để lại toàn bộ cho vợ chồng ông Lak. Những công ty nhỏ sẽ được thanom toàn quyền quản lý. và cuối cùng 45% còn lại của công ty mẹ sẽ là của Thamon nhằm mục đích đứng phía sau hỗ trợ Ling.

 Bản di chúc kết thúc mọi ánh mắt điều đổ dồn lấy Ling nhưng muốn nhào lấy cô, ông Lak tức giận đến mức mặt đỏ ngầu ngầu yêu cầu sửa đổi di chúc.

- Tại sao hơn 70% lại đưa cho nó chứ! Chính mày là người xúi giục ông viết đúng không?

- Đúng đấy, mày là cá thá gì mà được ông cho nhiều như vậy?

Mẹ Ling cũng nhướng người đến vỗ vào tay luật sư nhẹ giọng hỏi

- Đúng đấy luật sư, ông xem có sai xót gì trong đấy không? Tại sao lại có việc hệ trọng như vậy? Có thể lúc ấy ông ấy không được tỉnh táo?

Ling không tin vào mắt mình, ông vừa mới mất họ đã lập tức gọi luật sư đến chia di chúc, giờ lại đổ lỗi lên cô, luật sư lắc đầu đưa ra dấu mộc đặt trưng mà ông Kwong cất giữ cẩn thận

- Đây là bản di chúc chính thất mà ông ấy đã đưa lại cho tôi, tôi chắc chắn không có bất kì sai xót nào!

Thanom tức giận hầm hầm nắm lấy cổ áo Ling bàn tay đưa lên muốn đánh cô liền bị Orm cản lại, anh càng cố đấm xuống tay Orm càng xiết chặt hơn làm anh đau đến mức phải giật ngược lại té xuống sàn.

- Orm! Cô làm gì vậy hả?

Tiếng của bà Lak kiềm xuống nhìn Orm, Orm cúi mặt gật đầu rồi bước theo phía sau Ling mà không nói lời nào. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro