Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hôm nay Orm mới có thể quay về nhà, công việc cũng được coi là suôn sẻ một chút hơn nhưng việc luyên tập của cô vẫn chưa đi vào đâu cả, cô nhanh chóng bước đến cười với mẹ rồi lại vào phòng cất đi tập tài liệu quan trọng cho Ling, Orm lay hoay mãi vẫn chưa biết để đâu mới là an toàn.
- Orm chị đang làm gì vậy?
Rean bước vào phòng không gõ cửa làm cô có chuý khó chịu, Rean cũng thắc mắc ngước nhìn sơ tập tài liệu ấy.
- Đang thay đồ, ra ngoài đi!
Cô nhanh chóng thay đồ đến nhà sư phụ Chet hôm nay cô phải luyện bù cho những ngày qua, cuộc thi đấu kì này cô muốn thắng cho bằng được để lấy được sự công nhận của Bố. Ông Chet cũng cùng cô tập những bài nâng cao hơn, ông đấm thẳng vào hai bên sườn làm Orm như nín chặt lại rồi nhanh chóng thở phì ra một tiếng "Hự..."
- Hôm nay phải tập tới 8 giờ đấy, nổi không?
- Dạ nỗi! Con muốn luyện thêm đến 10 giờ!
- Hôm nay có chút yếu đấy, tập trung vào!
Buổi tập luyện khắc nghiệt liên tục suốt 7 tiếng đồng hồ bụng Orm cũng đầy vết đỏ để lộ lên cơ bụng đang bị tê liệt của cô. Vì ngày mai Ling sẽ off nên cô cũng được thêm một ngày tập luyện, cũng như hôm nay từ lúc sáng cô cũng đã bắt đầu cùng thầy luyện tập. Ông nhìn lấy nhiệt huyết của Orm mà không ngừng nhịn cười, cô  quay người nhíu mày nhìn lấy thầy khó hiểu.
- Đừng có nhìn ta như vậy! Mau lại đây ăn đi.
- Sao thầy lại cười?
Chiếc bánh bao nóng hổi được Orm đưa vào miệng ăn ngấu nghiến hôm qua đến giờ cô mới được ăn, ông ngồi cạnh cô xoa đầu Orm.
- Con có biết nhìn con giống bố con lúc xưa y hệt không?
- Nhưng ước mơ của con không giống ông ấy!
Orm cúi mặt nói với giọng nhỏ một chút kèm theo khó chịu. Ông Chet thở dài nhìn lấy cô mà lắc đầu
- Không đâu ta có thể thấy ước mơ của ông ấy trong con! Ông ấy cũng đầy nhiệt huyết lúc tuổi trẻ chỉ là nhiệt huyết ấy bị dập tắt bởi số phận mà thôi.
Orm im lặng nhìn thầy một lúc, cô biết ý của ông là gì liền xua đi sự yếu lòng đứng dậy cùng tập với ông. Đồng hồ cũng bắt đầu điểm đúng 3 giờ chiều điện thoại của Orm cũng reng lên liền hồi như lúc trước, thấy là số của Ling cô liền lập tức bắt máy.
- Có chuyện gì vậy chị!
- Ba chị bị bắt rồi! Tại sao em lại làm như vậy?
- Làm chuyện gì? Em làm gì cơ chứ?
- Hồ sơ chị đưa em tại sao em lại nộp cho cảnh sát chứ? Rốt cuộc tại sao em làm vậy!
Tiếng hét bất lực qua điện thoại làm Orm có chút điếc tay mà nhăn mặt lại, cô có chút linh cảm không hay liền lập tức chạy về nhà tìm lấy bộ hồ sơ ấy. Bước về đến nhà đập vào mắt cô là những món hàng hiệu nổi tiếng được xếp lên đầy ngăn nắp, cô không quan tâm mà tiến thẳng đến nơi cất giữ hồ sơ, học tủ mở ra trông rỗng như trong lòng cô trống rỗng vậy, Rean bước vào nhìn lấy cô, trên tay còn đưa ra chiếc túi phiên bản giới hạn đẹp nhất.

- Chị đang tìm tập tài liệu đó sao? Lúc nảy có người kiếm nhưng không thấy chị em đưa cho người ta rồi, người ta còn cho em rất nhiều tiền, chị xem em có mua cho chị, mẹ, ba cả thằng nhóc nhỏ nữa rất nhìu....

" Chát...." Rean chưa kịp nói dứt câu đã lãnh trọn cú tát trời giáng của Orm, dấu bàn tay năm ngón in lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy làm mọi người đơ mắt nhìn, Bố Orm cũng chạy đến đở lấy cô con gái nhỏ mà quát mắng Orm

- Mày làm cái gì vậy hả, sao lại đánh em mạnh tay như vậy?

- Orm... Chị... Em làm vậy thì có gì sai chứ, em cũng mua cho chị mà!

- Im hết đi, sao mày không hỏi tao có cần mày giúp hay không chứ! Sao tự tiện đưa đồ cho người ta như vậy!

Cô vừa nói vừa chồng lên mình chiếc áo khoác rồi chạy đến gặp Ling để lại mọi người đứng im tại chỗ. 
Trong công viên im lặng Ling nhìn Orm với ánh mắt đa nghi, cô đưa điện thoại cho Orm xem một đoạn video nhỏ

- Tại sao? Tại sao em làm vậy với tôi chứ? 

- Ling chị nghe em giải thích đi!

Orm càng tiến tới gần Ling càng lùi về phía sau hơn nước mắt Ling cũng không ngừng chảy.

- Video này là sao? Tại sao cô lại đến gặp bà ấy? 

- Bà ấy chỉ kêu em ra nói chuyện bà ấy còn bảo em phải theo dõi chị nhưng em đã từ chối!

Ling lắc đầu hét càng lớn hơn, tiếng nói như vang khắp công viên làm cô đau đến rát họng 

- NÓI DỐI!!! Có phải bà ấy đã cho cô tiền đúng không?

Chỉ vài chữ thốt lên thôi, cũng đủ làm trái tim Orm vỡ vụng ra cô không còn tiến tới gần người đang khóc ấy nữa, chỉ biết đứng ngay người một lúc cô không tin rằng Ling lại nghĩ cô là người như vậy " Đúng nhỉ? Cũng vì tiền thôi? Không lẽ mình phải nói vì em mình không có tiền nên đã làm chuyện đấy!" Vài dòng suy nghĩ làm Orm cũng đưa ra quyết định sóng mũi có chút cay nồng lên khoé mắt, miệng cũng cười lên nhìn Ling.

- Thật ra! Em cũng muốn giúp chị thôi! Không ngờ chị lại làm quá như vậy!

Ling hai mắt sưng húp lên cũng phải mở to mắt nhìn lấy Orm, cô không tin vào mắt mình giờ đây bầu trời của cô sụp đổ thật rồi, không còn ai là lá tường che chở cho cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro