Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày thì hay rồi lúc nào cũng được ông già đó chống lưng! Mở miệng ra lúc nào cũng LingLing.
- Tôi không cần ai chống lưng hết! Nếu anh có thắc mắc thì đến tìm ông.
- Mày hãy chờ đó! Tao và anh trai tao sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về tụi tao. Lúc đấy đừng quỳ xuống mà vang xin tao.
Ling vẫn không có chút biểu cảm không nhìn lấy Thanom dù một lần. Orm dần bỏ cánh tay đang bị mình siết chặt mà để Thanom đi, ánh mắt Orm nhìn lấy người con gái đang cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ này. Lúc nảy nếu không có Orm chắc cô cũng sẽ nhận trọn sấp hồ sơ ấy vào mặt.
- Được rồi, Tôi đói rồi chúng ta mau đi ăn cơm thôi.
- Tiểu thư muốn ăn ở đâu tôi sẽ chở cô đến đó.
- Chạy dọc đường rồi ăn cũng được.
- Dạ!
[ Tại nhà hàng Jam Dong ]
- Cô cũng ngồi xuống ăn đi buổi ăn này tôi trả!
- Nhưng mà thưa tiểu thư...
- Này đừng gọi tôi là tiểu thư khi chỉ có chúng ta mà, không sao đâu mau ngồi xuống đây.
Lingling cười hai đôi mắt híp lại tay phủ phủ bảo Orm ngồi xuống ăn cùng mình
- Lúc nảy cảm ơn cô! Có cô tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn!
- Cậu ấy lúc nào cũng như vậy sao?
- Ừm! Anh ấy lúc nào cũng như vậy!
- Vậy cô không sợ sao?
Lingling mỉm cười với câu hỏi khó trả lời này mà gắp thịt bỏ vào dĩa Orm
- Sợ mới thuê cô đó! Mau ăn đi
Orm cũng không hỏi thêm mà ăn cùng cô, trong suốt buổi ăn họ nói nhiều chuyện với nhau như một đôi bạn thân lâu ngày. Orm cũng không ngại mà kể ra hoàn cảnh hiện tại và ước mơ sau này của mình có LingLing nghe.
- Vậy tôi sẽ làm ước mơ của cô thành hiện thực!
- Hửm ?
Orm nhĩu mày khó hiểu nhìn Ling. Ling dẫn Orm đến một phòng tập cách công ty không xa, đây là một phòng tập được bỏ trống từ lâu mà công ty của cô đã mua chúng với giá rẻ. Trong phòng vẫn còn những dụng cụ đánh võ luyện võ còn rất mới làm cho Orm vô cùng hứng thú, cô liền đeo bao tay đánh lên vài đòn võ cho Ling xem.
- Tôi không ngờ em đánh giỏi như vậy đấy!
- Em được học từ nhỏ rồi!
- Này chị mau đeo vào đi em sẽ dạy cho chị!
- Tôi sao? Sao có thể chứ ?
- Chỉ là vài đường để bảo vệ bản thân thôi! Chị đừng lo!
LingLing theo sự hướng dẫn của Orm mà đeo chiếc bao tay vào Orm từ từ đứng lấy phía sau Ling dạy có cô cách làm sao để vừa né được đòn đối phương vừa có thể trả đòn. Ling có chút ngại ngùng khi Orm đứng quá gần cô như thể đang ôm lấy cô, làm cho ling có chút bối rối mà trượt chân té. Orm ôm chằm lấy phần eo nhỏ xinh đẹp làm lộ ra phần da thịt trắng nõn nà ấy, cả hai nhìn nhau không khí có chút bối rối vẫn ám muội phần nào làm khuôn mặt xinh đẹp ấy ửng hồng dữ dội.
- Tôi xin lỗi ! Chắc do tôi nên chị mới trượt té!
- Ây.... Chân tôi vẫn còn đau quá, tôi không đứng dậy nỗi
Orm đở lấy cô ngồi vào một góc tự đưa tay mình xoa lấy chiếc đùi thon gọn ấy. Từng ngon tay Orm đang đan lấy da thịt Ling những cử chỉ thân mật đó làm cả hai nhìn nhau một lúc. Ling muốn tiến lại gần Orm hơn để hôn lấy cô nhưng cả hai chợt nhận ra bàu không khí này có chút lạ. Cả hai nhanh chóng quay về trạng thái cũ ngượng ngùng nhìn lấy đối phương. LingLing trước giờ tuy cô không muốn có hứng thú tìm bạn trai nhưng đối với con trai cô cũng có hứng thú. Nhưng khi ở gần Orm cô lại có cảm giác rất an toàn làm cô cứ muốn dựa lấy người này.
Đầu Ling lắc lắc vài vòng để bỏ bớt những suy nghĩ kì quặc ấy đi, Orm cũng không tập trung được mà nhìn lấy Ling.
- Tôi... Không sao rồi... mau về thôi! Cũng trễ rồi...
- Dạ... để tôi đở cô về...
Cả hai lúng túng đở Ling lên xe đưa cô về phòng, bước xuống xe tất cả mọi người điều nhìn lấy Ling với đôi chân phải vẫn còn đang đi chập chững, quản gia Rit liền chạy đến đở lấy Ling vừa nhìn Orm với đôi mắt khiển trách. Đưa Ling vào phòng xong quản gia liền mở miệng trách móc Orm một cách thậm tệ.

- Cô có biết mình đang làm gì không? Tại sao lại để chủ nhân của mình bị như vậy.

- Tôi xin lỗi thưa ông... do tôi bất cẩn!

Ba Ling liền bước lại gần cô nhìn lườm lấy cô " Chát!" tiếng tát vào mặt ướm lên làm mọi người có chút sững sốt Orm cũng không làm gì mà chịu hết đòn đánh vô lý này. Mặt Orm bắt đầu đỏ ửng như rom róm máu cả một bên mặt đầu vẫn cúi gập biểu hiện sự biết lỗi của mình. 

- Lần sau nếu không làm tốt thì đừng làm!

Giọng ông Lak gắt gỏng nhìn lấy Orm rồi bước qua cô, đến ông Rit cũng phải im lặng đứng cuối đầu, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đối với người ở đây là một chuyện lớn như vậy hay sao? Tất cả mọi người điều dồn ánh mắt nhìn cô nhưng không ai có ý định ra giúp cô. 

Hôm nay cũng được tính là một ngày không tệ chỉ là vào buổi chiều cô bị ăn một cái tát trời gián vào mặt thôi. Cô kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà còn phải học thêm một vài kiến thức mới để hỗ trợ cho Ling, cô cố gắng che đi vết tát bên má phải vẫn còn đang ướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro