1. Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào cung điện nguy nga, giữa cái canh bạc mà vị quân vương lười nhác đặt sang bên, ván cờ đã định vào một ngày se lạnh của trời thu. Gió liu riu trên cành cây khóm lá, thổi vào cánh cửa của chốn hoàng thành phồn hoa đời đời. Và vị vương nhiếp chính nhíu mày, hắn sớm đã đoán được nước đi của cậu em trai - dường như tất thảy đều nằm trong dự tính, thuận lợi đến rờn rợn sau lưng.

Từ bao giờ đứa trẻ ấy trưởng thành? Chẳng phải vị hoàng đế dăm tuổi đầu bị kẻ đời nắm gọn trong tay, nó đã đủ lớn và đủ hùng mạnh để đoạt về quyền uy đã mất, tàn bạo diệt trừ những kẻ bất tuân. Máu thịt tràn lan trên nền đất lạnh, nó và hắn đi từng bước trên mũi đao quyền thế, chỉ chờ một ngày đôi bên sơ sẩy, ngã xuống. Quyền lực là tranh đấu, cũng có thể không - giả mà năm xưa người người quy phục dưới quyền uy bậc vương đế, làm gì có được cái ngày nhuộm đỏ ngôi vua, anh em tương tàn?

Đời nào có được hai chữ "giả mà".

Bởi ghen ghét hoặc không cam lòng hoặc nhiều thêm một phần uất hận, vị vương nhiếp chính vung tay đoạt lấy ngôi vị từ người em trai. Hắn ức giận tiên đế chẳng hề cân nhắc đến đứa lớn hơn lại một mực lập thằng con út chưa đầy ba tuổi làm thái tử. Để rồi triều cục rối như tơ, thằng bé lên ba làm sao gỡ? Cái lòng gắm rức đẩy hắn phản nghịch. Nhưng phản thì phản, hắn lại chẳng thể ưa được cái bản tính ham chơi của vị vua nhỏ tuổi.

Hay cho cái danh "phản nghịch yêu dân" vị hoàng đế nhỏ tuổi giễu cợt, nó ăn chơi hoang phí hay đa dâm bạo ngược lại chẳng thuận lòng hắn quá ư? Hắn chẳng lạ gì với những trò thác loạn trong cung cấm, giữa cái điên cuồng và tàn hoại của một kiếp người, bằng tất thảy sự độc địa và vô luân nhất thằng bé có được. Nó bỡn cợt với dục vọng nó cho là ghê tởm, bằng quyền lực, vàng bạc, yến tiệc và xuân dược; chăm chú như theo dõi một vở tuồng chèo dâm ô, vui vẻ đến nôn mửa vì hương vị tởm lợm vờn quanh.

Hắn không lạ cùng những trò bất nhân, hắn chẳng còn trẻ người non dạ để lạ lẫm và kinh hãi, hắn đã có vợ và hai ba đứa con, đã từng trông thấy cảnh chiến trường, tra tấn.

Còn thằng bé vẫn chưa đầy mười hai.

Cái dáng gầy gò và yếu nhớt, nó bệnh tật ngày qua ngày và chẳng thèm động đũa ăn một bát cơm. Số lần thượng triều lại chỉ đếm trên đầu ngón tay - dường như dừng lại tại đại triều, khi quan viên trăm nhà tìm đến cái đất Vĩnh Thành vẫn còn cái bề phồn vinh bên ngoài.

Nó chỉ ở đó, nhìn.

Nhìn một lũ quan tham kính cẩn dập đầu rồi lại đi.

Không một ai hó hé điều gì.

Và hắn, vẫn mãi là vị vương nhiếp chính như thế. Đứng sau bức màn xử lí triều vụ.

Hắn dừng hạ cờ, đưa tay ra hiệu cho lũ hầu cận mang lên một cái tráp, bên trên chỉ độc mình tấm chiếu thư. Hắn đẩy nó đến trước mặt đứa em trai, và cũng bằng cái giọng điệu thân thiết như cả hai vẫn thường, ngỏ rằng thằng bé nên nhường lại vương vị.

Vị vua trẻ tuổi thoáng nhìn anh, lại cúi đầu ngắm nghía tấm chiếu thư sừng sững trước mắt.

Là chiếu thoái vị nhường ngôi.

Vương nhiếp chính đã chờ không nổi.

"Bác đưa cũng thật đúng lúc."

Nó phì ra cười, cũng không giữ lễ mà xưng hô bình dân. Dừng chừng một lúc, vị vua trẻ lại đón li trà từ cung hầu quỳ ở đấy từ thuở đầu, uống lấy một ngụm rồi bật cười khanh khách.

"Bác nói em nghe, bác tìm được chỗ vợ con em trốn rồi đúng không?"

Vương nhiếp chính hạ cờ.

"Cậu có phải thần linh gì đâu mà giấu được mãi."

"Cũng phải."

"Vậy cậu định thế nào?"

Hắn toan hỏi, chỉ chờ thằng bé đáp một lời. Trong cung sớm đã chiếm phần mười phe cánh, hắn đã kiểm soát được một số danh gia lớn nhỏ trong triều, quan lại cũng chẳng thể thoát thân.

Nó đã bại, kể từ thời điểm trở về hoàng thành.

Hoặc hắn, vì lần nữa xem thường đứa trẻ năm nào.

Nó không phải vị vua nhỏ tuổi chỉ ham mê cái thói hung bạo, nó đã đủ lớn để chống lại hắn, chống lại phe cánh của hắn.

Có máu trào ra từ cuống họng vị phế đế, trong cái bàng hoàng của vương nhiếp chính và cung hầu. Bè lũ thái giám hoảng hốt là rống lên bằng cái giọng chua choét gọi thái y. Tiếng cười vang lẫn hơi thở hổn hển của cậu con trai, rồi đổi dần thành cái trợn ngược của tròng mắt, bọt mép mang máu và nước mắt trải đầy long nhan.

Nó tự sát, bằng thuốc độc. Vị vương nhiếp chính tức thì nhìn đến chén trà còn dang dở, tức thì hiểu ra thằng ranh con ấy đã làm những gì.

Làm gì có chuyện chui đầu vào lưới? Nó đến, để giăng một cái lướt lớn hơn, tóm gọn một mẻ tại hoàng thành.

"Lập tức triệu tập cấm quân, thủ vững kinh đô."

Hắn nghiến nát cả môi răng mà ra lệnh, xa xa như thoáng hiệu lên bóng dáng một đám quân binh.

Cờ trống rầm vang, thành đô cầm chừng nửa tháng rồi thất thủ. Vị tướng lĩnh cầm đầu đọc vang thánh chỉ, vua Tĩnh Nghị nhường ngôi cho cháu trai Ngô Hoán.

Một nước này hắn thế mà thua, thua một chén độc.

Thua một cái tội "giết em đoạt ngai."

Bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu.

Vương nhiếp chính cười gằn, đành để Đinh triều chấm dứt như thế.

Không cam lòng cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro