Chương 1: Đài các tiểu thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                         Chương 1: Đài các tiểu thư.

                                                                                                    *

                                                                                  *                                   *

Hôm nay là tết trung thu....

Trăng thời xưa đẹp quá. Lúc nào cũng to tròn ảo diệu. Ánh vàng mượt mà soi xuống khắp chốn hồng trần. Chỉ chực chờ người ta ngước mắt lên là tỏa ra thứ ánh sáng đó mê hoặc lòng người. Ta ngồi tại đây, giữa mặt hồ, dưới gốc hoa đào to như cây cổ thụ làm một kẻ phàm nhân nguyện chết dưới ánh trăng. Người cổ đại thật biết hưởng thụ. Giữa một chiếc hồ rộng đến cả nghìn mét vuông mà có thể bồi lên một bãi đất để trồng vào đó một cây hoa đào cao bằng ngôi nhà hai tầng. Xung quanh mặt hồ còn có cả hoa sen. Loài sen này khác với sen thời hiện đại ta hay thấy trong những vùng đầm lầy. Những cánh hoa thon dài hơn, màu sắc đỏ tươi hơn nổi trên mặt nước cùng với lá của chúng, tựa như những chiếc đèn hoa đăng vậy. Điều đặc biệt là chúng mọc thưa thớt, cách xa nhau chứ không dày đặc, bông và lá vươn cao khỏi mặt hồ như loài sen hiện đại kia. Trông rất đẹp, rất tự nhiên và quý phái. Trăng thanh gió mát. Hoa thì đang vào thời ra bông tỏa hương dịu dàng khó cưỡng. Trà thơm, rượu ngọt bày sẵn. Không hưởng thụ thì thật là có lỗi với thiên nhiên.

Chính vào ngày này của 6 năm trước ta đã xuyên không về nơi đây. Chuyện hoang đường hay xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết ấy ta vốn chẳng tin. Ta chỉ không ngờ là nó lại xảy đến với ta, biến ta thành nhân vật chính theo cái cốt truyện mà bản thân không muốn nhất. Ây da, đã 6 năm rồi. Ngày đầu tiên ở đây, ta cứ nghĩ mình không chết vì các lễ nghi, phép tắc thời phong kiến thì cũng chết vì mòn mỏi lo lắng cho gia đình. Thế mà hiện giờ ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây, bình thản chiêm hoa thưởng nguyệt, dụng tửu giải sầu.

- Tiểu thư, trăng đã lên quá đỉnh đầu rồi. Em nên về phòng nghỉ ngơi. Đêm lạnh sương xuống dễ bị cảm lắm!

- Lan tỉ à, dù sao thì tỉ cũng là người hầu của em mà. Sao lúc nào em cũng có cảm giác như tỉ là đại tiểu thư trong gia trung này thế????

- Không phải chính em ban cho ta đặc quyền đại tiểu thư đấy hay sao? - Lan tỉ vừa nói vừa đẩy ta đứng dậy, nhanh tay dọn dẹp bàn rượu mà ta bày bừa ra. Còn ta thì miệng lẩm bẩm vài câu ra vẻ ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía tư phòng.

Lan tỉ tỉ là người hầu thân cận của ta, à không, của Mộc Yên tiểu thư - người đã hoán đổi vị trí cho ta khi xuyên không về thời kỳ này. Nghĩ lại cái chuyện hoang đường này tim ta lại đau quá đi thôi. Có ai đáng thương như ta không? Ở thời hiện đại đang có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, chị em thuận hòa. Khi đó ta lại còn sắp kết hôn nữa. Bị mắc kẹt ở đây mất rồi chồng sắp cưới của ta không biết ra sao? Cuộc hôn nhân của cặp thanh mai trúc mã bỗng chốc phải hủy bỏ vì cô dâu biến mất. Cha mẹ ta và cả cha mẹ anh ấy sẽ vượt qua khỏi cú sốc này như nào đây? Chắc đến giờ họ vẫn mong mỏi tìm kiếm ta, ăn không ngon ngủ không yên giấc. Haizzz... Lại còn cả cái cô Mộc Yên này nữa. Giờ này cô đang nơi đâu tiểu thư ơi??? Hi vọng là cô cũng đang hoán đổi vị trí cho ta đi. Đừng hoán đổi với ai khác. Cũng đừng để bị rơi vào nơi nào đó không tốt đẹp. Đối với xã hội hiện đại ấy, nữ nhi như cô mà không được bao bọc chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy nan...

Suy nghĩ lung tung, loanh quanh một hồi ta cũng về đến phòng riêng. Ánh nến heo hắt đủ soi sáng cả căn phòng. Trên giường Lan tỉ đã trải sẵn chăn gối chỉ đợi ta đặt mình lên. Đêm nào cũng thế. Trước khi đi ngủ ta đều kêu than với ông trời, trách móc ông sao bỗng nhiên đưa ta về cái thời lạc hậu, khỉ ho cò gáy này. Nhưng thực ra ta cũng chỉ kêu cho bõ ghét thế chứ ông vẫn còn thương ta chán. Nếu ta xuyên không về đây sớm thêm vài năm nữa thôi, lúc đó đang loạn thế 12 sứ quân, vua Đinh Tiên Hoàng chưa dẹp loạn thì chắc ta đã chết mất xác luôn rồi. Ông còn thương ta nên mới cho ta hoán đổi vị trí với cô tiểu thư đài các - con gái diệu của quan Khai Quốc Công triều đình này nữa.

Hôm đó là trung thu năm đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh khi ông lên làm vua. Nhà vua tổ chức một bữa tiệc linh đình lắm, tất cả các quan từ cấp tỉnh đổ lên đều được mời tham dự. Dân chúng cũng hân hoan vui mừng vì thoát khỏi cảnh chiến tranh loạn lạc, giang sơn được thống nhất. Cha của Mộc Yên là Nguyễn Khởi - người có công phò tá Vua cùng các vị tướng lĩnh khác dẹp yên loạn lạc tất nhiên cũng không thể không có mặt. Theo như lời Lan tỉ kể cho ta nghe thì Mộc Yên mất mẹ từ sớm, vì thế nên cha hết mực yêu thương chiều chuộng cô. Các cô tiểu thư đều thế. Được nuông chiều thì sẽ sinh ra tính nết ích kỷ, kiêu ngạo, ỏng eo sớm nắng chiều mưa. Tất cả người hầu trong nhà đều rất sợ cô. Cô đi đến đâu là rắc rối đến đó. Đi đến đâu là sẽ có người bị trách phạt đến đó. Ngay cả Lan tỉ cũng phải sợ cô một phép. (Ấy vậy mà khi ta đến đám nô tì này bỗng chốc được đổi đời, thành đại thiếu gia, đại tiểu thư hết rồi!!!...). Cô tiểu thư đỏng đảnh hôm đó nhân lúc cha không ở nhà, nhàn rỗi sinh nông nổi, bắt chiếc những kẻ trong giang hồ trèo lên cây đào ngắm trăng. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Cô tiểu thư khuê cáp quen được hầu hạ, đến cái chậu nước còn bê không nổi thì làm sao có đủ sức lực mà trèo cây. Kết quả là khi cô trèo đến được cái tán cây thì hết sức, trượt tay rồi ngã xuống đất bất tỉnh luôn(!). Còn ta khi đó đang ở thế kỉ 21. Cũng ngu không kém. Làm gì có ai giữa trời mưa sấm sét ra ngoài ban công cất mấy cái chậu hoa vào nhà như ta đâu. Sét đánh ngang tai, giật mình. Ban công trơn trượt làm ta ngã nhào từ tầng 2 xuống. Trong ánh sáng của sấm sét lóe lên ta nhìn thấy một cô gái cũng đang trong tư thế bị ngã như mình. Chưa kịp phản xạ thì toàn thân đã tiếp đất, đau đớn vô cùng. Kết quả là ta cũng hôn mê ngay sau đó. Mãi đến trưa ngày hôm sau ta mới tỉnh dậy. Và khi tỉnh dậy thì trở thành cô tiểu thư Mộc Yên này đây. Cô gái mà ta nhìn thấy hôm đó chắc chắn là Mộc Yên. Đám gia nô kể rằng lúc tiểu thư trèo cây thì bỗng có mây đen ở đâu kéo đến, gió bụi mù mịt. Bất chợt lại có một ánh sét đánh thẳng xuống cây đào khiến Mộc Yên khi đó đã hết sức lại hoảng sợ ngã xuống. Sự trùng hợp đó chắc chính là nguyên nhân dẫn đến sự hoán đổi xuyên thời gian này.

Việc xuyên không khiến ta sốc nặng. Không ăn không ngủ, buồn chán, khóc lóc, tuyệt vọng... suốt một thời gian dài. Ta lục tung thư phòng của cha, đọc không thiếu một cuốn sách nào, tìm đủ mọi cách với hi vọng quay trở về thời hiện đại nhưng vô ích. Có lúc bế tắc quá ta còn đi tự vẫn. Những lần như thế đám nô tì như rụng hết tim ra ngoài. Bọn họ kè kè bên ta 24/24. Thay phiên nhau canh giữ, mất ăn mất ngủ, chỉ sợ ta lại nghĩ quẩn. Người lo nghĩ cho ta nhiều nhất là cha ta. Hàng ngày, khi không còn vướng bận công việc triều chính ông đều đích thân vào bếp nấu những món sơn hào hải vị bồi bổ cho ta. Đưa ta đi khắp phủ, chỉ cho ta biết từng căn phòng một, giới thiệu với ta từng người một. Đôi khi ông còn dắt ta đi dạo phố. Mua cho ta mấy que kẹo hồ lô, dẫn ta vào một vài quán ăn thưởng thức những món ăn mà ở thời hiện đại không bao giờ có. Ông kiên nhẫn dạy ta từng phép tắc, từ câu nói đến cử chỉ, dạy ta viết chữ nho, làm thơ, vẽ tranh... Trong tất cả những hành động ấy, ta cảm nhận rõ được tình yêu thương bao la mà ông ấy dành cho con gái mình. Điều ấy làm ta cảm động, khiến tâm hồn được an ủi rất nhiều. Cảm giác cũng không khác khi ở nhà với bố mình là mấy. Vậy nên ta lạc quan trở lại, ngoan ngoãn đóng vai một người con mất trí nhớ cho ông ấy yên lòng. Người xưa hay có quan niệm trọng nam khinh nữ, nhưng trong mắt ta ông ấy rất khác. Ông yêu thương ta hết lòng không phải vì không có con trai để yêu thương mà sự thật là tận sâu đáy lòng ông con nào cũng là con, dù có là trai hay gái. Ngay cả với đám gia nô ông cũng rất công bằng. Không ưu ái ai cả. Thậm chí có đôi khi nữ nô còn được thiên vị hơn một chút. Chủ nhân từ thì tôi tớ tốt bụng. Người hầu ở đây ai ai cũng hiền lành, chất phác. Khi nghe lão lang y phán ta bị mất trí nhớ, họ đều sụt sùi ôm nhau khóc. Có người còn khóc to, nức nở như thể nhà có đám tang vậy. Nhìn thấy cảnh đó... quả thực thật không thể nhịn cười được. Cũng may ta nội công thâm hậu, ở thời hiện đại đã có năng khiếu đóng phim rồi vậy nên kiềm chế được bản thân, ngăn không để mình cười phá lên. Suốt những tháng ngày sau đó cho đến bây giờ, ta đã dần quen với sự lạc hậu, thiếu tiên tiến nhưng lại không thiếu tình người ở nơi đây.

Chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng gọi quen thuộc của Lan tỉ làm ta tỉnh giấc. Khi chưa xuyên không, sở thích của ta là ngủ nướng. Nhưng ở đây, chưa khi nào ta ngủ được tới giờ thìn ( theo cách tính của các cụ ngày xưa, một ngày có 12 giờ được tính theo 12 con giáp, bắt đầu từ giờ tý là vào khoảng từ 23h-1h sáng, như vậy giờ thìn là khoảng từ 7h-9h ) Không khí buổi sớm rất trong lành, sảng khoái. Bổn cô nương ta sau khi được Lan tỉ đánh thức sẽ dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau đó là màn tập thể dục chạy vài vòng quanh hồ. Tiểu thư ta chạy trước, gia nô chạy theo sau. Rồi ta hướng dẫn cho họ những động tác thể dục như vươn vai, hít thở... Họ tập rất nghiêm túc, xếp thành hàng ngay ngắn, chăm chú nhìn những động tác của ta rồi làm theo. Khung cảnh nhộn nhịp như thể hồ Gươm vào buổi sớm vậy.

- Tiểu thư, cháu mệt lắm không???? Ta nấu cháo chim bồ câu cho cháu ăn này!!!

- Tiểu thư, cháu rửa tay vào chậu nước này đi đã rồi hãy ăn!!!

- Tiểu thư, em lau mồ hôi đi kẻo bị cảm.

- Tiểu thư, chị ăn hoa quả đi này. Hôm qua e đi hái về cho chị đấy, tươi ngon lắm.

- Tiểu thư...

- Tiểu thư...

- Tiểu thư...

Họ xúm vào ta, tranh nhau chăm sóc âu yếm ta như thể ta còn là một đứa trẻ vậy.

- Ôi... Thật là phiền quá đi thôi. Bổn cô nương đường đường là đại tiểu thư của các ngươi, vậy mà các ngươi lại coi ta như con nít để các ngươi cưng nựng. To gan, to gan!!!

Ta cũng chỉ thầm nghĩ thế chứ nào dám thốt lên thành câu. Đều tại ta, tự ta hại ta thôi mà. Chính vì sống ở thời hiện đại, không quen với cái kiểu cấp bậc chủ - tớ nên ta đã trót lỡ lời tuyên bố là xóa sạch phân biệt giai cấp, hướng tới một gia phủ chủ nghĩa, chủ - tớ công bằng, người người văn minh. Đấy, chỉ chờ ta nói thế thôi là đám nô tì này nhao nhao lên, trở thành cha thành mẹ, thành anh chị ta. Cấu kết với nhau, xúm vào ức hiếp ta. Cái bọn sửu nhi thời hiện đại có câu :"một phút bốc đồng cả đời bốc shit" , đối với ta sao mà phù hợp thế hu hu... Cứ ba bữa một ngày, ta bị gia nô nhồi nhét cho đủ mọi thứ đồ ăn thức uống. Hết giờ ăn là các lão nương đưa ta ra sân sau làm đẹp. Người chải đầu, vấn tóc. Người đắp mặt. Người cắt tỉa móng tay móng chân. Người thì lấy quần áo bắt ta thay ra thử vào... Mấy tên nô bộc đang tuổi thanh niên trai tráng thì cũng tranh thủ lúc các bà không để ý là bắt cóc ta. Thỉnh cầu ta dạy cho các động tác thể hình, nịnh nọt để mong ta truyền thụ cho bí kíp trở thành soái ca sáu múi. Đến cả các vị thúc thúc, bá bá cũng nhân lúc ta sơ hở là lôi ta ra vườn cây bái ta làm sư phụ với hi vọng học được mấy bài canh tác rau củ, vài kĩ thuật ươm giống cây trồng... Họ còn không tiếc công sức sưu tầm một đống nguyên liệu nào gỗ, sắt, vải, rơm... chỉ để mong ta sáng chế cho vài thứ dụng cụ tiện lợi, rút ngắn công sức lao động. Cứ thế ngày lại ngày trôi qua. Ta ăn như thể một con lợn, quần áo đầu tóc sành điệu hơn cả minh tinh. Móng tay móng chân chả kịp dài. Còn bộ não thì lúc nào cũng phải chạy hết công suất. Nhiều lúc ta thầm nghĩ giá ngày trước ở thời hiện đại mình chịu khó học hỏi thì có phải khi xuyên không thế này muốn làm điều gì cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi không. Khéo lại còn được người đời phong làm thần tiên cái thế ấy chứ.

Cuộc sống chỉ ăn và ngồi một chỗ được hầu hạ cũng nhàm chán. Những khi người hầu bận rộn công việc, ta chỉ có một mình, lủi thủi đi đi lại lại khắp gia phủ. Ta đành quay ra học cầm, kì, thi, họa để giết thời gian. Chị đây "thông minh vốn sẵn tính trời" nên việc học mấy cái thứ tép riu đó dễ như ăn bánh. Cũng bởi người xưa lạc hậu, trí tuệ kém phát triển hơn người hiện đại rất nhiều. Kiến thức khá hạn hẹp đơn giản nên muốn nắm bắt, học hỏi điều gì ta đều lĩnh hội hết trong vòng vài nốt nhạc. Cha ta thấy từ khi mất trí nhớ con gái mình bỗng trở nên thông minh đột xuất, ngoan ngoãn biết điều hơn nên rất lấy làm vui mừng. Càng yêu chiều ta hơn lúc trước. Tiểu thư Mộc Yên khi xưa vốn đã giống hổ, nay ta thế thân vào lại còn như mọc thêm cánh. Ta tự do tự tại, kiêu sa uy quyền khiến tất cả mọi người trong phủ ai ai cũng ngưỡng mộ, nể phục.

Cơ duyên của ta đối với thời xuyên không này đâu chỉ có thế. Những điều ta kể ở trên chỉ mới là sự bắt đầu cho cuộc đời có thể nói là êm đềm, cũng có thể nói là đầy sóng gió của một bậc nữ trung trượng phu như ta.

*

* *

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vào một ngày đầu xuân của bốn năm trước, tiết trời vẫn còn lưu luyến chút gió lạnh mặc cho nắng đã lên làm sáng những nụ hoa. Người người hân hoan đón Tết Nguyên Đán, nhà nhà tất bận sắm sửa mừng tân niên. Gia phủ khi đó cũng rất bận rộn. Mọi người chạy đi chạy lại chuẩn bị lễ tết. Nào là đi chợ, nào là nấu cơm, rồi chuẩn bị cúng lễ gia tiên, trang hoàng lại nhà vườn cây cối. Bổn tiểu thư ta cũng hăng hái xông vào làm một chân dọn dẹp. Tay áo chưa kịp xắn lên thì ta đã bị họ tống cổ ra ngoài. Phũ phàng đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Được lắm!!! Các ngươi coi thường đại tiểu thư ta, nghĩ ta không biết làm việc nhà sao. Được, thế thì đại tiểu thư đây sẽ cho các ngươi biết tay.

Ta lẩm bẩm trong miệng một hồi sau đó chạy về phòng, cầm lấy chiếc quạt hoa đào mình yêu thích, ung dung... ra khỏi phủ du xuân(!). Cửa phủ hé mở, một cô gái 19 tuổi bước ra. Mái tóc đen óng ả, mượt mà mơn trớn theo làn gió. Đôi lông mày lá liễu đen láy nổi bật trên nước da trắng hồng hào. Mắt cô sáng ngời, long lanh bên hàng mi cong cong kiều diễm. Đôi môi hồng khẽ mở để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, trắng tựa ngà voi. Cô mặc trên mình một tấm áo khoác được dệt từ lụa tơ tằm không nhuộm màu. Trong suốt, để lộ bộ y phục màu xanh cốm được thêu lên những chiếc lá trúc tinh xảo dưới vạt váy. Trên đôi tay búp măng thon thả là chiếc quạt nan trúc, nền vải được vẽ lên những bông hoa đào đỏ thắm. Bờ vai ngọc ngà, đôi chân nhỏ xinh cất bước. Người đi đường tất cả đều như dừng lại trong giây lát, thẫn thờ hướng theo bóng dáng yêu kiều của cô tiểu thư đài các đang thời thanh xuân.

Phố huyện ngày thường thưa thớt vắng vẻ mà vào dịp tết lại đông vui nhộn nhịp chẳng kém phố cổ Hà Nội là bao. Hoa cúc hoa đào, tranh thơ câu đối treo đầy các cửa hàng quán xá. Nào gà nào vịt, rau quả đầy đường. Khí trời trong lành không khói bụi, cây cối đung đưa theo nhịp điệu mùa xuân. Trông cảnh tượng ấy, bản thân ta cũng tự hòa theo dòng người, tinh thần phút chốc phấn chấn vui tươi hơn hẳn.

Một làn gió ở đâu lướt qua ta uyển chuyển. Quay đầu lại nhìn ta thấy một vị lão tiền bối đang ung dung đi qua đám người ồn ào. Y phục ông mặc thuộc loại vải lụa hạng trung. Màu sắc nâu trầm bình dị. Nhìn qua chỉ giống như một lão tiểu thương bình thường, nhưng ta lại không cảm nhận như vậy. Vị tiền bối này dáng đi điềm tĩnh, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, một tay để phía sau thắt lưng nhẹ nhàng tự nhiên. Trông thần thái rất uy nghiêm, tôn quý. Quanh người ông còn toát lên một thứ ánh sáng mờ ảo, chính là luồng khí tạo ra cơn gió mà ta cảm nhận khi nãy. Từ khi sống ở đây đến giờ, ông là người đầu tiên ta thấy quanh người có thứ khí chất phản xạ ánh sáng như thế. Trí tò mò bỗng nhiên nổi lên, thôi thúc ta đi theo tìm hiểu xem vị lão bá đó là ai. Đi tới đi lui một hồi, ông ấy dừng chân tại một quán ăn. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm cái bụng ta reo lên. Bất giác ta quên đi việc theo dõi vị lão bá đó, sà xuống bàn gọi đồ điểm tâm. Quán ăn này nằm xa phía nội thành, lại ở trong ngõ sâu, trang hoàng sơ sài không biển hiệu nhưng lại khá đông khách. Bổn tiểu thư ở đây cũng có thể gọi là lâu lâu rồi, đường xá phố huyện đã nằm trong lòng bàn tay nhưng lại không hề biết đến chỗ này. Âu cũng có thể gọi là một nơi đặc biệt. Để ý một chút thấy mấy vị khách ở đây toàn là nam nhân, có đủ tầng lớp từ nông dân cho đến quý tộc. Họ hành xử có phần kì lạ, người mặc áo choàng, đội nón che kín mặt. Người thì xăm trổ vẽ lên mình những hình thù kì lạ. Bên cạnh họ là những thứ vũ khí như bảo kiếm, đao, thương...

Chẹp!!!! Tiểu thư ta chắc rơi vào hang ổ của người trong giang hồ rồi. - Tiếng bước chân của tiểu nhị làm ta thoát ra khỏi vòng suy nghĩ. Hắn mở miệng hỏi ta:

- Vị cô nương này... xin mạn phép được hỏi, cô đến tiệm của tại hạ là với mục đích gì?????

Nghe kiểu dò la úp úp mở mở của hắn, ta phì cười. Có lẽ là ta suy đoán đúng rồi.

- Ngươi hỏi ta như thế là có ý gì? Tiệm của ngươi là tiệm ăn, mà ta đến tiệm ăn dĩ nhiên là để ẩm thực rồi. Chả lẽ nào lại đến bàn việc đại sự thiên hạ sao???

Ta vừa dứt lời, những tên nam nhân ở đó đều bất động trong giây lát. Có khi bị ta đánh trúng tim đen rồi cũng nên. Tên tiểu nhị thần thái cũng có chút thay đổi, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa lời ngon ngọt tiếp đón ta.

- Quán của ta... cô nhìn xem - hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ một vòng - trong quán toàn là nam nhân tạp nham tầng lớp, một vị cô nương liễu yếu đào tơ như cô lẽ ra nên ở nhà lo toan việc bếp núc, hoặc ngồi thư phòng học cầm kì thi họa. Có chăng đi du xuân thì nên vào những nơi thanh nhã như quán trà, tiệm trang sức, y phục... cớ sao cứ phải dừng chân, thích thú dùng những món ăn ở cái cửa tiệm thô tục này.

- Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Ngươi lại dựa vào vẻ ngoài yếu đuối của ta mà đánh giá con người ta há chẳng phải là đi trái với quan niệm của các bậc cha ông mình hay sao. Vả lại ta vào tiệm của ngươi chỉ là muốn thưởng thức điểm tâm, nhưng ngươi lại không nhiệt tình tiếp đón, phải chăng là ngươi có thứ sơn hào hải vị muốn giấu ta, hay là... ngươi có điều gì bất chính sợ bổn cô nương ta phát hiện.

- Ấy không phải, không phải... Giữa thanh thiên bạch nhật tiểu tiệm làm ăn buôn bán lương thiện, nào có gì dám dấu cô nương. Mời cô ở đây, chờ trong phút chốc sẽ có món ngon tiếp đãi ngay.

Tên tiểu nhị hớt hải chạy vào trong bếp, như thể còn ở lại thêm giây nào là sẽ bị ta dò xét giây đó... Một lúc sau hắn bưng ra một mâm năm món ăn tỏa khói nghi ngút. Ngửi mùi hương thôi ta cũng đã biết tay nghề của vị đầu bếp này uyên thâm như nào rồi.

- Tới đây, tới đây... Đại cô nương của tôi ơi, mời cô thưởng thức.

Hắn nhanh nhẹn sắp đồ ăn ra bàn, vừa nói vừa giới thiệu với ta từng món một. Trong mâm có một bát cơm trắng, một bát canh rau đay, một đĩa đậu phụ sốt, một đĩa thịt viên và một đĩa bánh bột lọc. Tuy chỉ là những món ăn bình thường nhưng mùi hương quyến rũ của nó lại thôi thúc ta cầm đũa lên thưởng thức. Ta gắp một viên thịt bỏ vào trong miệng. Vị cay nồng của ớt lan tỏa. Thịt được băm nhuyễn chiên lên giòn tan. Rất lạ và hấp dẫn. Đến cả món đậu phụ sốt cũng đặc biệt. Vừa mềm ngọt, vừa bùi vị đậu, lại có chút cay cay của ớt tươi, mùi thơm của rượu trắng kết hợp với mấy bông hoa hồi làm nên một thứ nước sốt hấp dẫn. Bát cơm trắng tưởng như chẳng có gì thu hút cũng trở nên vừa lòng người thưởng thức khi được kết hợp với nước dừa béo ngậy. Cuối cùng ta dừng lại trước đĩa bánh bột lọc. Trông chúng cũng khá giống với bánh bột lọc mà ta hay ăn ở các quán vỉa hè thời hiện đại. Bên dưới lớp vỏ bánh trong trong, hồng hồng là phần nhân tôm thịt băm lẫn với mọc nhĩ, hành, tỏi thơm nức mũi. Phần vỏ bánh bên ngoài được nặn thành hình giống như những nụ hoa sen e ấp. Cầu kì và rất hấp dẫn. Tiểu nhị quan sát một hồi, thấy ta đưa đũa chuẩn bị gắp một nụ hoa sen thì vội vàng chạy tới đưa tay ngăn cản. Hắn khẽ nhếch mép cười gian xảo.

- Đây chính là thứ điểm tâm đặc biệt nhất của tiểu tiệm :"hồng liên hướng quang nguyệt ( hoa sen nở đón ánh trăng )". Tiểu nhị ta đảm bảo không nơi nào có món ăn đặc sắc như này đâu. Nói không ngoa là độc nhất vô nhị đó cô nương à.

Dứt lời hắn liền lấy một chén rượu nhẹ nhàng rưới lên những chiếc bánh nhỏ xinh. Bỗng nhiên từng chiếc một bung cánh nở rộ, y hệt như những bông hoa sen trên mặt hồ đua nhau xòe cánh ra đón ánh sáng. Ta há hốc miệng đầy ngạc nhiên, nhìn không chớp mắt. Quả là đầu bếp thượng hạng. Ta đưa lên miệng thưởng thức một bông hoa. Hương vị của nó thực sự rất ngon. Hòa quyện bởi rất nhiều loại gia vị mà ta không thể đoán hết được. Những người bán bánh bột lọc ở thời hiện đại có tu luyện thêm mười đời chắc cũng không thể nào làm ra được loại bánh ngon như thế này. Trong phút chốc, cả đĩa bánh đã nằm gọn trong bụng ta. Ngon lắm, ta vẫn còn muốn ăn nữa. Tên tiểu nhị thấy ta gọi bèn lon ton chạy lại. Nhìn đĩa bánh trống trơn, hắn hí hửng hỏi ta.

- Thế nào cô nương, muốn ăn nữa hả???

- Phải! Ngươi lấy cho ta thêm mười đĩa hồng liên hướng quang nguyệt nữa. Mười đĩa nhé. - Ta nhấn mạnh.

- Mm..mười đĩa? Cô nương à, cô không đùa ta đấy chứ. Bánh này làm từ bột gạo và hạt sen ướp mật trộn với đậu đỏ. Rồi đem hấp chín ủ lạnh. Khi ăn thì mượn rượu ấm kích thích cho nó bung nụ. Điều tạo nên sự đặc biệt của món ăn này chính là rượu. Cô gọi mười đĩa tương đương phải dùng một bình rượu để nó nở hoa đấy. Cô không sợ mình sẽ bị say sao. Nữ nhi dụng tửu là không tốt đâu nhé!

Cái tên tiểu nhị chết tiệt này. Hắn dám khinh thường ta. Bà đây là con cháu nhà nấu rượu, thời sinh viên còn nhắm rượu với mì tôm. Bạn bè tôn ta lên làm chị đại mà chỉ với một bình rượu cỏn con này đòi hạ gục ta sao?

- Nhà ngươi thật biết thương hoa tiếc ngọc. Có điều, ông nội ngươi sống lại cũng chưa chắc đã uống rượu được bằng ta đâu.

Ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng lả lướt, đôi mắt hấp háy nhìn vào bình rượu trên bàn. Biết ta không phải dạng vừa nên hắn cũng không dám nhiều chuyện nữa. Cun cút nghe lời. Mười đĩa bánh thơm phức được bày ra. Ta xắn tay áo, cầm đũa sẵn sàng xử hết chúng. Dùng hết được hai đĩa thì ta thấy có một cô bé đứng từ xa đang nhìn mình. Chính xác hơn là nó đang nhìn vào đĩa bánh hoa sen trên bàn. Bộ y phục trên người nó chằng chịt những miếng vá. Tay chân lấm lem đất cát. Con bé trông gầy guộc xanh xao đến xót lòng. Ta vẫy tay vời nó vào quán. Nó e dè lưỡng lự trước sự mời gọi của ta. Sau một hồi đấu tranh, bộ óc không thắng nổi cái dạ dày. Nó mạnh dạn bước đến, ngồi bên ta.

- Em muốn ăn món này đúng không? - Ta chỉ tay vào đĩa bánh dò hỏi. Nó gật đầu.

- Bánh này có rượu, em không ăn được đâu.

Đôi mắt con bé cụp xuống, khuôn mặt đầy thất vọng. Ta mỉm cười búng nhẹ vào trán nó, gọi ra thêm vài món điểm tâm khác. Nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, đôi mắt nó long lanh, vui sướng. Nó quay sang nhìn ta, ý như muốn hỏi rằng có phải chỗ đồ ăn này là dành cho nó đúng không. Thấy ta gật đầu nói :"em ăn đi!" nó bèn cầm đũa, ăn một cách sảng khoái. Có lẽ từ bé đến giờ đây chính là bữa ăn ngon nhất trong đời nó.

Hai chị em ta ăn sẽ rất ngon miệng trong cái tiệm ăn chỉ toàn nam nhân giang hồ này nếu nhưng không có sự xuất hiện của đám lính sai đốn mạt. Sắp sửa sang tân niên rồi, bọn chúng cậy thế quan tranh thủ đi vơ vét kiếm chác chút ít của riêng. Ta vốn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, chỉ muốn an phận thủ thường hưởng thụ thú vui cuộc sống. Vả lại việc quan sai ỷ thế vơ vét, ức hiếp dân lành không phải riêng gì thời này mà ở thời hiện đại cũng là điều bình thường như cơm bữa. Vậy nên những việc của chúng lúc này ta coi như không nhìn thấy. Chỉ cho đến khi chúng cướp mất mấy con gà trống của một bà cô bán gà, đánh đập vô cớ lão bá bán rau, đập bàn, phá hỏng giấy mực của ông thầy đồ và còn nhiều chuyện gây bức xúc khác, ta mới nhận ra mình cần phải làm gì đó. Cô bé nhìn thấy đám quan sai đó liền sợ hãi, núp sau lưng ta. Có một tên trông thấy ta trong quán, liền đi vào định giờ trò trêu ghẹo.

Những nam nhân ở đây thật toàn là các vị hảo hán anh hùng. Thấy đám quan sai đi đến chỗ ta, bọn họ tay đều cầm sẵn lấy vũ khí, cảm tưởng như là tên nào chỉ động vào đến sợi tóc của ta thôi là họ sẽ cho chúng thừa sống thiếu chết. Nhưng mà chị đây cũng đâu phải dạng vừa. Chỉ dựa vào tên quan huyện bé như con kiến mà cũng đòi chọc ghẹo bổn tiểu thư ta sao. Thanh niên trai tráng trong nhà hâm mộ ta, bái ta làm sư phụ đâu phải chỉ vì cái bí quyết soái ca sáu múi. Mà cái cốt yếu là chúng đánh không lại ta. Tiểu thư Mộc Yên trước kia vốn đỏng đảnh, điệu đà lại suốt ngày chỉ lo đàn hát vui chơi, không chịu tập luyện thể dục thể thao nên sức lực yếu ớt, cầm cái cuốc không nổi. Vậy nên không ai có thể ngờ rằng trong cơ thể cô lại ẩn chứa một thứ nội lực rất đáng sợ. Ở thời hiện đại ta đã theo học yoga một thời gian dài. Lâu dần việc tập luyện trở thành thói quen. Khi xuyên không, hoán đổi vào cơ thể này ta cũng không quên tập luyện. Sau một thời gian tác dụng của bộ môn thể dục này với cơ thể Mộc Yên bắt đầu có công hiệu. Cộng thêm việc sáng sớm dậy ta chịu khó chạy bộ quanh hồ, tập thể dục thể thao, các cơ bắp bắt đầu săn chắc lại, dẻo dai. Những khi ta ngồi thiền hít thở, khí huyết tràn lan khắp người, đả thông kinh mạch. Nguồn nội lực bị nén chặt trong cơ thể Mộc Yên bấy lâu được giải phóng. Đối với người đã quen với việc kiểm soát hơi thở như ta, nhận biết và sử dụng được nguồn nội lực đang cuồn cuộn tuôn trào trong cơ thể mình là điều dĩ nhiên. Ta chỉ ngạc nhiên là nguồn lực ấy quá mạnh, mạnh đến không ngờ. Mười tên gia nô trai tráng khỏe mạnh hợp sức cùng một lúc cũng không thể hạ gục được ta.

Gã lính sai tiến sát đến chỗ ta đang ngồi, bắt đầu buông lời chọc ghẹo.

- Quan sai ta đang đi tuần qua nơi đây, thấy có mùi của tội phạm nhé. Tiểu cô nương, giữa chốn xô bồ toàn nam nhân thế này, một cô gái xinh đẹp như cô sao lại ở đây.?

- Phải đó phải đó. Họa chăng cô ở thanh lâu trốn ra, chạy đến đây mong tìm một vị nam nhân để nương tựa? - những tên còn lại hùa theo, khiêu khích.

- Tiểu cô nương à, bổn quan ta thấy cô có nhiều nghi hoặc, phải đưa cô về nha phủ thẩm vấn rồi, ha ha ha....

Khốn nạn, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám giở trò bỉ ổi, ngang nhiên đòi bắt cóc con gái nhà lành. Bà đây cho chúng mày biết sự lợi hại...Ta xòe chiếc quạt ra che lấy nửa mặt, mắt chớp chớp giả giọng lẳng lơ.

- Đại quan, tiểu nữ chỉ tình cờ ngang qua chốn này, vào tiệm thưởng thức vài món điểm tâm. Nào dám có điều gì bất chính dám giấu đại quan. Ngài đã có nghi hoặc, tiểu nữ đành vâng mệnh theo ngài về nha phủ đợi thẩm vấn vậy.

Ta vừa dứt lời, đám lính sai cười khanh khách hoan hỉ. Nghe cái giọng cười man rợ đó, ta nổi hết cả gai ốc. Cảm giác kinh tởm lũ cặn bã dâng lên đỉnh điểm. Ta giơ chân, một cước đá bay tên lính gần mình nhất ra xa đến năm mét. Câu chuyện diễn ra quá nhanh quá bất ngờ. Tất cả mọi người như không tin vào mắt mình. Tên tiểu nhị nhiều chuyện còn choáng váng đến mức há hốc mồm, đánh rơi cả chồng bát đĩa. Mấy gã lính còn lại đã hoàn hồn, miệng vừa phỉ báng ta, vừa cầm gậy xông vào trấn áp. Thường ngày chúng chỉ lo ở trong huyện phủ tụ tập tổ tôm đánh chắn, uống rượu mua vui. Nào có chịu đi lại lao động. Vậy nên tên nào tên ấy đều còm cõi, hom hem yếu ớt. Nói thật một người phụ nữ lực điền còn dư sức vật ngã được một vài gã chứ đừng nói đến đại tiểu thư nội công thâm hậu là chị đây. Kết quả là sau mấy phút, mất vài giọt mồ hôi, bọn chúng bị ta đánh cho tơi tả, nằm chồng chất lên nhau như đống rạ.

- Quan huyện, quan huyện tới rồi....

Dân chúng nghe đến từ quan huyện bèn chạy nháo nhác sợ bị gán tội oan. Có một vài vị hảo hán nghe đến quan huyện cũng đứng dậy, cáo từ mọi người để tránh phiền phức. Số còn lại thì đều ra lời khuyên nhủ ta nên tránh mặt đi để thoát tội chống đối quan sai, họ sẽ lo hậu quả. Trong lòng ta rưng rưng cảm động. Thật là giang hồ nghĩa khí. Ta cúi đầu, chắp tay cảm tạ lòng tốt của họ. Xong cất lời kêu họ yên lòng, việc còn lại để ta xử lí.

Tên quan huyện bước tới trước của tiệm, tỏ vẻ giận dữ. Hắn khoác trên mình chiếc áo quan thêu hoa văn tinh xảo. Tướng tá phốt phát, mặt mũi dâm dê, cái bụng thì béo tròn núc ních như bà bầu sáu, bảy tháng. Trông rõ thô tục, không có một chút khí chất nào của bậc quan chức cả. Hắn nhìn khắp quán một lượt, chỉ tay ra giọng nghiêm trọng.

- Trong số các ngươi, kẻ nào ăn gan hùm dám chống lại lệnh quan, cản trở người đang thi hành công vụ?????

Đám lính sai lấm lét nhìn ta, không dám nói. Bởi nói ra là xấu hổ, cả đám trên dưới chục gã mà bại dưới tay một tiểu cô nương, còn gì nhục nhã hơn nữa. Ta ngồi xuống bàn, vuốt tóc trấn an cô bé đang run rẩy vì sợ hãi, phe phẩy chiếc quạt thu hút ánh nhìn của gã quan kia.

- Bẩm đại quan, người ăn gan hùm đó chính là tiểu nữ.

- Nhà ngươi ư? - Hắn nghi hoặc, quay đầu lại nhìn lũ lính. Bọn chúng dè dặt gật đầu trong tủi nhục.

- Thưa vâng ạ. Xuân sang cảnh sắc quyến rũ gọi mời. Tiểu nữ xuất hành du sơn ngoạn thủy. Bỗng có duyên được hội ngộ các vị quan lớn ở tiệm đây, trong lòng mừng vui vô cùng. Chỉ là, các vị có lời mời tiểu nữ về nha phủ thẩm vấn. Mà tiểu nữ thì chưa dùng xong chỗ điểm tâm trên bàn bày, lại còn thêm cô bé con chưa kịp đưa về nhà nên đành phải từ chối. Ai ngờ mấy vị lính nha này đây thân trượng phu mà sức cùng lực cạn. Tiểu nữ chỉ mới phủi tay chút thôi đã hùa nhau nằm vật xuống đất ăn vạ rồi. Thật là oan quá, đại quan à...

- To gan!!!! Nha phủ đã có lệnh mà ngươi còn không chịu tuân theo ư. Tội đã nặng nay còn nặng thêm. Lính đâu, bắt lấy tiểu nha đầu này. Đem về phủ đích thân ta sẽ thẩm vấn ả.

Miệng hắn ra lệnh cho lũ lính sai, đôi mắt trắng dã thì không ngừng dán vào người ta. Cơ thể đầy đặn của cô thiếu nữ đang tuổi xuân khiến hắn trào lên dục vọng, thèm khát sở hữu. Muốn giở trò ư?. Chủ giống chó bảo sao tay sai không phải người. Gã quan vừa già vừa đê tiện như ngươi mà xứng tầm sờ đến ta hay sao. Khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Mẹ kiếp!!!!

- Đại quan đã muốn đưa tiểu nữ về nha phủ tiểu nữ không dám không tuân theo. Chỉ xin ngài cho tiểu nữ được đặc ân, về nhà xin phép phụ thân sau đó sẽ ngoan ngoãn đi theo ngài.

- Được! Nhà ngươi ở đâu, ta cho lính áp giải ngươi về? - Hắn gật đầu không cần suy nghĩ. Đưa ta về nhà nói với cha ta thì chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn. Ngược lại còn được đường đường chính chính cướp người đem về gia phủ mà không lo dân chúng bàn tán, oán than. Tội gì mà hắn không đồng ý cơ chứ.

- Dạ, nhà của tiểu nữ ở ngay trung tâm thành này, chính là phủ Khai Quốc Công ạ.

- Nghe đến ba từ Khai Quốc Công, gã quan huyện mặt mày tái mét.

Khai Quốc Công là chức quan lớn thứ hai trong bộ máy hành chính pháp luật của triều đình, chỉ đứng sau Định Quốc Công Nguyễn Bặc. Giống như là tể tướng và phó tể tướng vậy. Cha ta làm quan, cùng Định Quốc Công quản lí việc nội chính. Những bậc quan lại từ cấp tỉnh, huyện... đều nằm dưới trướng cha ta, bị ông chi phối. Gã này chỉ là một tên quan huyện tép riu, nghe đến uy danh của cha ta đã run lên bần bật, nói lắp bắp không thành câu.

- Khai.... Khai Quốc Công... Xin hỏi cô nương là ai trong phủ?

- Không dám giấu đại quan, tiểu nữ là Nguyễn Mộc Yên, con gái độc nhất của Khai Quốc Công Nguyễn Khởi ạ. - ta nhấn mạnh hai chữ độc nhất để cho hắn biết được rằng bổn tiểu thư chính là viên ngọc quý trong tay cha ta, cũng để cho hắn tự ngẫm ra được rằng tội của mình to nhường nào.

Ta vừa dứt lời, hắn như đái ra quần, vội vàng quỳ sụp xuống van lạy. Đám lính sai thấy thế cũng hoảng loạn, quỳ xuống van lạy theo chủ nhân của mình. Trông cảnh tượng khi ấy rõ nực cười. Quan huyện cai quản trăm dân mà lại cúi đầu trước một tiểu nữ, còn gì gọi là uy phong để cho dân chúng nể phục đây????

- Đại tiểu thư, đại tiểu thư, xin lượng thứ!!!! Tiểu nhân đúng là có mắt như mù, đã động chạm đến cô rồi. Xin cô rộng lượng bỏ quá cho tiểu nhân. Đại tiểu thư...

- Quan lớn à, ta chỉ yêu cầu ông để ta về xin phép phụ thân theo ông đến nha phủ thôi, cớ sao ông và đám lính sai lại cúi đầu quỳ lạy ta thế. Thật là... ông đứng lên đi, để ta dẫn ông về nhà.

- Không, không... đại tiểu thư. Cô tuổi trẻ tài cao, lại là người có lòng nhân từ khoan dung. Tiêu nhân nào dám... Tiểu nhân ở nhà còn con côi mẹ héo, mong cô rộng lòng thương lấy ta. Cả nhà ta chỉ bấu víu vào được mỗi chức quan quèn này để sinh sống thôi... đại tiểu thư à....

À, định chơi trò nước mắt cá sấu đây mà. Định đánh trúng vào bản tính lương thiện của chị đây sao??? Còn non và xanh lắm ông quan bụng bự ạ.

- Ây da... Mấy người đứng hết lên đi. Xem kìa, tất cả mọi người đang nhìn kìa, ta xấu hổ quá. Các cụ ngày xưa có câu " nói lời phải giữ lấy lời ". Khi nãy ta đã nói theo các ngươi về nha phủ thù ta phải thực hiện lời nói đó. Không thể cứ thế mà đi được. Như ông cũng đã hứa đưa ta về nhà xin phép phụ thân thì ông cũng phải giữ lời. Đường đường là bậc quan huyện mà lại đi nuốt lời dưới sự chứng kiến của bao nhiêu dân chúng thế này, thật là mất mặt.... - ta vừa nói, vừa lắc đầu ra vẻ tụt hứng. Còn ông quan huyện thì quỳ lên quỳ xuống, bấu cả vào chân ta như sắp khóc đến nơi.

- Tiểu thư.....

Ta ngồi ung dung trên ghế, vắt chân chữ ngũ, đầu gật gù mặc cho gã quan huyện cùng đám lính sai kêu khóc van xin. Các vị hảo hán giang hồ cùng dân chúng thấy cảnh đó rất lấy làm hả dạ, đắc ý ra mặt. Bổn thiểu thư vốn định để cho chúng quỳ một lúc nữa. Nhưng thấy chúng kêu khóc nhiều quá, ta tự nhiên thấy thương thương. Thôi thì may cho các ngươi là ta nhân từ, gặp phải tiểu thư Mộc Yên ngày xưa chắc các ngươi giờ này đi hót phân bò một lũ với nhau hết rồi. Ta quay ra xuống giọng nhẹ nhàng nói:

- Quan lớn à, ta cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi. Có chăng ta may mắn hơn các cô nương khác là vì cha ta là Khai Quốc Công nên ông mới không dám đưa ta về thẩm vấn. Thẩm vấn chỉ là cái cớ che đậy cho cái ham muốn bẩn thỉu của ông thôi. Nếu ngày hôm nay không phải ta mà là một tiểu cô nương khác thì chắc là ông đã làm hại đời người ta rồi. Ông hãy nhìn lại đám lính sai của mình đi. Gã nào gã ấy còm nhom, ẻo lả. Trói con gà còn không chặt thì làm sao mà dẹp yên tội phạm, trấn uy dân đen.

Ta chỉ tay vào đám lính sai. Bọn chúng im thin thít không dám ngẩng đầu lên. Có vẻ nghe ta nhận xét mới nhìn lại bản thân, càng cảm cảm thấy nhục nhã. Ta tiếp tục quay sang nhìn vào mặt hắn.

- Dân đen đóng thuế cho triều đình thì mới có ngân khố nuôi quan lại, trong đó có ông. Vậy mà ông phận làm quan lại không lo nghĩ cho dân chúng, chỉ tối ngày biết ăn chơi trác táng, ỷ quyền cậy thế ức hiếp bóc lột họ. Đất nước vừa mới thoát khỏi cảnh chiến tranh loạn lạc. Đức vua Đinh Tiên Hoàng đã ra chỉ thị lấy dân làm gốc, lấy nông nghiệp làm nền. Có dân thì mới có nông nghiệp, có ruộng đồng, lương thực. Họ vâng mệnh đức vua ngày đêm lam lũ cày cấy, thành quả họ đem đóng thuế hết, số còn lại chỉ đủ ăn. Ông cướp trắng trợn số lương thực của cải ít ỏi của dân chúng, đẩy họ vào bần cùng đói rách. Không có ăn thì lấy đâu ra sức làm nông nghiệp. Không có nông nghiệp thì Đại Cồ Việt này sao có thể phát triển vững mạnh. Việc làm của ông há chẳng phải đã đi trái lại với sắc lệnh của đức vua sao. Xem nào... Xét theo bộ luật của triều đình, tội của ông đáng bị ngâm vào vạc dầu, vứt vào cũi sắt cho hổ ăn thịt đấy nhé.

Lần này thì bọn chúng khóc thật. Không chỉ khóc mà còn đái ra quần. Bổn tiểu thư ta có làm điều gì quá đáng đâu? Pháp luật đã quy định như nào ta chỉ đọc ra như thế thôi. Cái đám người vô dụng này thật là phiền quá đi. Đã khóc rồi lại còn chạy đến ôm lấy chân ta vật nài, xin xỏ. Nước mắt nước mũi dây hết vào váy ta. Gớm quá đi mất!!! Váy bẩn như này thế nào về nhà ta cũng bị mấy vị a hoàn mắng cho mà xem. Bọn chúng bấu víu vào ta chặt như đỉa đói. Váy sắp tụt đến nơi rồi. Nếu không nhanh chóng đuổi bọn chúng đi xa, để váy tụt xuống thì chị đại ta làm gì còn mặt mũi ra đường nữa. Tình thế cấp bách, nguy to, nguy to...

- Thôi thôi... ta cho các ngươi năm giây. Người nào mà không tránh xa ta ra thì ta sẽ về mách cha xử phạt người đó.

Chưa đầy hai giây chúng đã chạy xa ta đến vài mét, xếp hàng quỳ lạy ngay ngắn.

- Đại quan, ngày hôm nay chính là một bài học đắt giá cho chặng đường làm quan của ông sau này. Đế lệnh như sơn, ông phải tuyệt đối vâng mệnh. Hãy ghi nhớ câu "lấy dân làm gốc" để mà lựa chọn phương thức cai trị dân đen. Đối với chuyện này, ta coi như nó chưa xảy ra. Ta chỉ hi vọng lòng tốt của ta dùng đúng chỗ đúng người. Nhân tiện ông hãy nghỉ làm quan một tuần, ra đường làm một thường dân thử cày cấy, buôn bán để xem cuộc sống của người nông dân vất vả nhường nào. Có thế ông mới biết thương dân mà đùm bọc họ.

- Đại tiểu thư nhân từ, tấm lòng bao la độ lượng. Tiểu nhân xin tuyệt đối nghe theo lời dạy của cô. - Ông quan huyện mừng như ở cõi chết trở về, đập đầu cảm tạ ta rối rít. Xong gã quay ra cúi đầu vái lạy tất cả người dân, như thể tạ lỗi với họ về những điều sai trái trước kia mà mình đã gây ra.

Dân chúng ai nấy đều hoan hỉ vì đã trả được mối hận. Họ vỗ tay reo hò, ca ngợi vị tiểu thư nghĩa khí đã giúp họ trừng trị đám quan lại khốn khiếp ức hiếp họ bấy lâu. Bổn tiểu thư ta trước kia vốn không thích chỗ náo nhiệt, lại càng ghét kiểu được người khác ca ngợi nên cũng chỉ cười trừ, chắp tay cảm tạ rồi nhanh chóng kéo cô bé con lẩn đi chỗ khác.

- Mẹ nhà nó chứ, lũ quan lại chết tiệt. Làm chị đây mệt phờ râu tôm. Xem ra chị chỉ nên về nhà an phận làm đại tiểu thư thôi. Không thể hành hiệp trượng nghĩa được rồi. - Ta dắt tay con bé, lẩm bẩm nói. Nó nghe thấy thế cũng gật gù ra vẻ hiểu chuyện lắm.

- Đại tỉ, đến nhà em rồi. Em phải về. - Chà chà, con bé này, đến tận bây giờ mới chịu mở miệng nói được một câu. Cơ mà nghe giọng lanh lảnh trong vắt đáng yêu ghê.

- Vậy hả??? - Ta chưa kịp nói xong nó đã giật tay ra khỏi tay ta, chạy vụt về phía trước. Bóng dáng nhỏ bé của nó khuất dần sau đám người nhộn nhịp. Nhà ở đâu chứ? Chị còn chưa được biết mà đã đi mất rồi.

Bỗng chốc ta thấy hơi lành lạnh phía sau lưng. Làn gió này quen quen, giống với vị lão bá kia quá. Thôi xong, lộn xộn bao nhiêu việc mà ta quên mất việc chính là theo dõi vị lão bá ấy. Giờ có đi tìm chắc cũng không thấy nữa rồi. Ta thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Quay gót đi về.

- Có muốn đi theo ta không? - Một giọng nói trầm tĩnh cất lên. Trước mặt ta là vị lão bá thần thái uy nghiêm đó. Không tìm mà tự đến. Ngạc nhiên chưa. Ta gật đầu lia lịa, khỏi cần cân nhắc. Thực ra lúc đó ta chỉ nghĩ đi theo ông ấy có nghĩa là đi theo để biết ông ấy là ai thôi. Đầu óc ta mệt mỏi vì vừa phải xử lí đám quan sai xong, làm gì kịp tạo thêm chất xám để nghĩ xa hơn thế. Vậy là ta há miệng mắc quai.

- Tốt lắm. Từ mai con là đệ tử của ta, theo ta tu hành.

What????? Cái méo thế này???? Đệ tử??? Chả lẽ ông ta muốn ta tầm sư học đạo sao???

- Ta là Tịnh Tâm trưởng môn. Gọi ta là sư phụ là được rồi. Theo ta tu luyện, để trở thành truyền nhân của Tịnh Tâm phái.

Ôi ôi, máu dồn lên não mất. Lão bá ơi, nếu ta mà không phải người có thần kinh thép chắc là đứt mạch máu não chết rồi. Ông có cách giết người cao thủ thật. Quá nhanh, quá nguy hiểm hơn cả Fast and furious 8. Cái gì mà sư phụ với truyền nhân chứ. Ông làm ta thất vọng quá. Thần thái tôn quý như thế mà lại đi lừa gạt tiểu cô nương như ta. Thông thường trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhân vật chính muốn bái sư phải trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, gian truân vất vả mới được thu nhận. Ta đây chẳng biết ông là ai, môn phái của ông là gì. Cũng chẳng tốn mồ hôi vượt qua thử thách hay tốn rượu làm lễ bái sư. Đương yên đương lành thu nhận ta làm đệ tử, ai mà tin cơ chứ. Mà nếu ông nói thật thì chắc môn phái của ông cũng chỉ là môn phái cỏn con tép riu, tép đến nỗi không ai chịu đến bái sư nên mới thu nhận ta. Ây da... ây da... Ngày hôm nay đặc biệt ghê, toàn chuyện ngạc nhiên xảy ra.

- Ngày mai là mùng một Tết rồi. Con cứ về nhà ăn tết vui vẻ. Sáng mùng mười nhớ đến Thanh Sĩ Viện để làm lễ bái sư. Nếu quá giờ thìn mà con không tự đến thì ta sẽ cho ba mươi vị huynh đệ đến phủ Khai Quốc Công hộ tống con. Lời sư phụ dặn, con nhớ ghi trong lòng.

Cái mẹ gì nữa vậy???? Uy hiếp bổn tiểu thư, ép ta phải tầm sư học đạo sao??? Cái thời thế quân chủ phong kiến này thật khiến người ta sôi máu chết quá mà. Lão bá tôn nghiêm cái con khỉ ấy. Ta đánh giá nhầm người rồi. Lại còn lời sư phụ dặn con nhớ ghi trong lòng. Như thật vậy. Sáng mùng mười đến Thanh Sĩ Viện để bái sư ư??? Còn lâu nhé.

Suy nghĩ một hồi, ngước mắt lên thì lão bá đó đã đi mất rồi. Trời đã quá trưa, cái bụng thì reo lên như tàu hỏa. Ta quay người một vòng, tay chân vung vẩy tứ tung. Coi như là phủi sạch bụi trên người, phủi luôn cả những chuyện tào lao đã gặp trong ngày hôm nay. Xong xuôi, ta tung tăng chạy về phủ.

Mấy ngày Tết sau đó trôi qua êm ả như dòng nước. Sau hai năm ở đây, cảm giác với cha của Mộc Yên không còn xa lạ như lúc đầu nữa. Ta dần đã coi ông là cha, coi những người nô tì trong phủ như ông bà, chú bác, anh chị... Nơi đây đã trở thành gia đình thứ hai của ta rồi. Ta cũng luôn nghĩ về gia đình thật sự của mình thời hiện đại. Nhớ họ da diết. Không biết họ ra sao. Trải qua hai cái Tết không có ta, niềm vui của họ chắc chẳng thể nào trọn vẹn. Nhưng người mà ta lo lắng, thương xót nhất lại chính là Mộc Yên. Cô ấy giống như là ngọn nến trước gió. Mong manh, yếu ớt, sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Nếu cô ấy yểu mệnh, trót có bị làm sao thì ta chẳng thể yên lòng. Ta ở trong thân thể cô ấy, chẳng khác nào cướp đi hạnh phúc, đẩy cô ấy vào chỗ nguy nan. Cũng chỉ mong ta và cô sớm quay trở lại với cơ thể của mình, về với gia đình thật sự thôi. Mặc dù nếu phải chia ly cha cô và mọi người ta cũng rất đau lòng.

                                                                           Hết chương 1.

Do mình là người đã đi làm, công việc bận rộn nên chỉ dành được thời gian rảnh để viết truyện. Đam mê mà ^_^. Những chương sau nếu mình ra có lâu thì cũng mong các bạn thông cảm nhé.

Cảm ơn rất nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro