Chương 2: Khẩu Xà Tâm Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã 11 giờ kém, khu phố càng ít người qua lại hơn, mọi cảnh vật chìm vào biển lặng. Yên tĩnh là thế nhưng vẫn còn 1 nơi đang nổi nhạc rập rình ở trung tâm thành phố A. Trời càng về khuya thì khung cảnh ăn chơi loạn lạc lại càng xuất hiện rõ. Và nơi mọi người tụ tập ở đây lại chính là quán Bar xa xỉ bậc nhất Trung Quốc - Woo Bar.

Những kẻ ra vào nơi đây không phải "hào môn thế gia" thì cũng là cán bộ cao cấp, con ông cháu cha, đa số toàn là những con người quyền thế.

Trong một góc khuất của quầy bar xuất hiện khoảng 3 cô gái xinh đẹp đang tụm ba tụm bảy trò chuyện với nhau rõ thân mật. Nói chuyện rôm rả là thế nhưng đó là bọn bạn của cô, Lộ Kỳ ngồi ở đó từ nãy đến giờ vẫn chưa hé miệng ra nói lấy 1 lời nào. Cả quá trình chỉ nâng ly rượu Whisky uống 1 hơi rồi lại đặt xuống, trông có vẻ rất nhạt nhòa.

"Lộ Kỳ, hôm nay đón lễ cưới của chị cậu sao rồi?" An Khiết - cô bạn thân nhất của Lộ Kỳ lên tiếng phá tan sự đăm chiêu của cô.

"Nhàm chán!" Lộ Kỳ nhạt nhẽo thốt ra 2 từ, khuôn mặt không vì thế mà thay đổi đi được phần nào.

"Đóng giả gái ngoan như cậu cũng mệt thật đấy! Cũng phải sống thật như này chứ nhỉ." Tịnh Hương nhìn cô, rồi lại cười ha hả như địa chủ được mùa.

Lộ Kỳ nhíu mày nhìn Tịnh Hương với khuôn mặt khó chịu như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô bạn, nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu nhiều lời từ khi nào vậy?"

Phương Hạo Hiên tay cầm ly rượu Tây đảo đi đảo lại, mắt hơi híp lại nhìn về một góc bar nơi Lộ Kỳ đang ngồi. Hắn thật sự rất khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh của cô như vậy. Cô bé hồn nhiên ngây thơ của hắn trong lễ cưới tối nay đâu rồi, tại sao lại ngông cuồng thế này? Hạo Hiên tức giận ném ly rượu đang cầm trên tay xuống sàn nhà khiến cho cả căn phòng V.I.P lúc này im thít. Ai lại to gan làm Phương Tổng giận?

"Đưa cho Phương Tổng 1 ly khác." 1 người đàn ông lên tiếng. Phục vụ cũng vì vậy chạy nhanh đến quầy bar rót rượu cho hắn, tim đập nhanh hơn vì lo lắng. Khuôn mặt này của hắn cũng rất đáng sợ rồi!

"Của ngài." 

Hắn chậm rãi đón lấy ly rượu. Cặp mắt hắn hơi nhắm lại, dựa lưng vào ghế sopha, uống một ngụm rượu vang. Chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống cổ họng của Hạo Hiên giúp hắn bình tĩnh trở lại.

 Người con gái này, rốt cuộc em còn những gì giấu tôi nữa?

"Ồ, đây không phải Nhị Tiểu Thư của Y Thị hay sao? Tôi tưởng cô sẽ không tới đây chứ." 

Lộ Kỳ khó chịu ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên xem ai to gan đến nỗi phá hỏng sự yên tĩnh của cô. Đập vào mắt cô là bản mặt kiêu căng của 1 cô gái. À, thì ra là Liễu Uyển Đình, tiểu thư nhà Liễu Gia, kiêu căng chảnh chọe đúng bản chất con nhà giàu. Lộ Kỳ nhìn mà phát ớn.

"Cô cũng vậy mà Liễu tiểu thư. Uyển Đình cô cũng đâu thuộc loại ngoan hiền gì." Lộ Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ, đã muốn đấu khẩu miệng với cô thì cũng đành chấp nhận thôi.

"Cô.." Uyển Đình tức đen mặt, chưa ai dám ăn nói xấc xược như vậy với ả cả. Nhưng rồi ả ta cũng thay bằng khuôn mặt đắc thắng, tiếp lời "Nhưng tôi cũng không phải thành phần giả bộ hiền lành như ai kia. Trước mặt ba mẹ thì ngoan ngoãn, ai dè đây là bộ mặt của cô."

"Bộ mặt của tôi thì làm sao? Đẹp hơn cô chăng?" Lộ Kỳ ngang tàn đứng dậy, bàn tay trắng nõn cầm ly rượu lên, không nhanh cũng không chậm hắt 1 cái vào mặt cô ả.

"Cô dám làm vậy với tôi?" Uyển Đình hét lớn. Tất cả sự chú ý của mọi người cũng vì vậy mà đổ dồn vào 2 người. Cô ả như nhìn thấy được ánh mặt của mọi người thì ôm mặt ngồi xuống sàn nhà khóc lóc "Lộ Kỳ, tôi mới chỉ nói cô vài câu mà cô đã làm vậy với tôi rồi! Tôi biết là mình sai rồi mà!"

Tiếng bàn tán lại càng lớn hơn, ai cũng chỉ trỏ nói xấu cô này nọ. Có lẽ vậy cho nên không ai thấy được nụ cười tự mãn của Uyển Đình.

"Biết rồi là tốt." Lộ Kỳ lên tiếng "Lần sau để xem cô còn dám đi cướp chồng người khác không?"

Mọi người trong quán bar vì lời nói của Lộ Kỳ mà giật mình, ngay cả cô ả cũng vậy. Cướp chồng? Vậy người đáng nhẽ bị bôi xấu phải là ả ta mới đúng sao? Cô không nói gì, với tay lấy cái túi xách của mình rồi bỏ đi, không thèm liếc nhìn Uyển Đình đến 1 cái biểu lộ sự khinh thường. Trận này là cô toàn thắng.

Ánh mắt của hắn từ nãy đến giờ vẫn dán chặt vào cô. Cô nhóc này quả nhiên rất mạnh mẽ, lại còn biết cách trả đũa lại kẻ thù. Hắn rất thích nha^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro