Chương 2: Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng khách của biệt thự Phong Gia, tiếng nói chuyện rôm rả.
- Thiếu Hàn, con có thấy em Tuyết Vân xinh không con ?- Mẹ hắn( Liễu Ánh ) quay sang hắn hỏi.
Hắn lúc này 6 tuổi nhưng tính tình lạnh lùng, ít nói chỉ chăm chăm nhìn cô gật đầu nhẹ.
Cô lúc này mới 4 tuổi nhưng dễ thương vô cùng, đang ngủ như một thiên thần nhỏ gối đầu trong lòng mẹ.
- Con|Cháu có muốn lấy em Tuyết Vân làm vợ không ? Hai vị phu nhân Phong, Hàn mừng rỡ đồng thanh hỏi. Vốn dĩ mối quan hệ của 2 nhà Phong, Hàn rất tốt từ lâu đã muốn kết làm thông gia nhưng vì hắn tính lạnh lùng, vô cảm nên sợ hắn sẽ không đồng ý nay có dịp phải hỏi cho ra chứ.
Hắn không nói gì lấy trong túi ra một đôi lắc tay cổ có giá trị liên thành, đẹp óng ánh. Cha mẹ hắn nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, mừng rỡ vì đó là bảo vật gia truyền được bà nội hắn trao cho và nếu khi nào hắn có vợ thì sẽ được mỗi người giữ một chiếc. Hắn tiến đến nhẹ nhàng đeo chiếc lắc nữ vào bàn tay nhỏ bé của cô và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Rồi tự mình đeo chiếc lắc còn lại cho mình.
Mấy vị phụ huynh nãy giờ còn chưa kịp tiêu hóa những gì hắn đang làm. Ba cô lên tiếng:
- Tụi em phải ra sân bay rồi. Hẹn gặp lại mọi người, chúng em sẽ liên lạc.
À, gia đình cô phải chuyển qua Mỹ sống bởi ông bà nội cô muốn như thế để ba cô tiếp quản gia tộc. Cha mẹ hắn cùng hắn lưu luyến nhìn theo chiếc xe Audi chầm chậm lăn bánh ra khỏi cửa lớn Phong Gia. Hắn trong lòng thầm nhủ ' Anh sẽ đợi em, anh sẽ chung thủy với em cô bé thiên thần à '
Sau khi qua Mỹ, thời gian đã trôi qua thấm thoát 3 năm rồi.
Đùng.... Đoàng.... Tiếng súng chói tai vang lên trong màn trời tĩnh mịch, ở ngoại ô thành phố trong một ngõ đường cùng. Một chiếc xe Audi đang bị vây quanh bởi nhiều chiếc xe trận mưa đạn hướng về chiếc xe đó và bị dồn vào ngõ cùng hoặc thoát khỏi hoặc rơi xuống vực thẳm.
- Hức...hức- Tiếng khóc của cô vang lên giật mình tỉnh giấc ngủ vì tiếng đạn.
- Ngoan... Tuyết Vân...Đừng sợ...- Giọng mẹ cô ( Kiều Nguyệt ) run run vỗ vỗ lưng cô.
- Bà, bọn chúng bám sát quá, không thể thoát ra được.- Giọng nói trầm ấm vang lên ba cô ( Hàn Minh ) đang tìm cách sau đó ông lại hét lên " Xe mất thắng rồi đang lao về phía vực thẳm ! "
Ngoài này, bọn chúng từ từ rời đi vì thấy chiếc xe mất phương hướng mà lao về phía vực thẳm nghĩ gia đình cô kiểu nào cũng rơi xuống vực.
- Tuyết Vân, ngoan hãy tìm anh hai con. Hai đứa hãy giúp chúng ta báo thù... Vĩnh biệt... Chúng ta sẽ dõi theo các con...- Mẹ cô nói sau đó mở cửa xe đẩy cô xuống trước khi chiếc xe lao xuống vực.
- Không...- Cô hét lên đau lòng như từng mũi dao đâm vào xương máu, nhìn chiếc xe đang lao xuống vực. Cô nghe được tiếng vọng của cha mẹ mình " Chúng ta yêu con, Tuyết Vân ! "
Bùm.... Tiếng xe phát nổ.
- Hức...Hức...Đừng bỏ con...- Giọng cô nghẹn lại.
Cô đi lang thang dọc theo đường ra, đôi mắt trong veo ngấn lệ, gương mặt phiếm hồng.
Tách...Tách...Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nặng hạt. Cô thiếp giữa đường... Một lát sau...
Kétttt .... Tiếng thắng xe gắp vang lên chói tai. Một chiếc xe BMW đen dừng lại.
- Sao vậy ?- Một người đàn ông trung niên khoảng 39 tuổi, gương mặt điển trai, oai nghiêm, toát lên khí chất vương giả của mình, ngồi chễm chệ, hỏi tài xế của mình.
- Lão gia, phía trước có người.- Tài xế cung kính trả lời, sau đó xuống xe mở cửa xe cho lão gia của mình.
Cạch... Bước xuống, đập vào mắt của mình là thân hình nhỏ bé đã ướt sũng từ lâu, gương mặt phiếm hồng mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.' Là một cô bé khoảng 7 tuổi, nhưng sau lại ngất ở đây ? ' Nghĩ vậy, người đàn ông trung niên này nhẹ nhàng bế cô vào trong chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Kétttt ... Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga,tráng lệ mang phong cách Á Âu với tầng tầng lớp lớp người canh gác.
Cạch... Cổng lớn mở ra. Ông bước xuống trên tay bế cô vào trong
- Bác sĩ đã tới rồi ! Ông| Cha mau đưa cô bé| em ấy vào trong.- Một người phụ nữ trung niên sang trọng mang nét dịu dàng cùng với một cậu thiếu niên chạy ra vội vã nói.
Ông không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Một ngày sau, trong căn phòng sang trọng màu chủ đạo là màu trắng, một thiên thần nhỏ đã hôn mê một ngày. Khẽ động mình, mở đôi mắt màu tím hảo huyền ra
- Ưm...
~~~---------------------------------------------------------------------------~~~
Mình viết truyện theo tưởng tượng nên có gì không đúng mong mọi người cảm. Lịch đăng truyện không cố định tùy cảm hứng nha! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro