Chap 3: Mày muốn tự kí hay tao giúp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đứng ở ngoài cửa im lặng lắng nghe những tiếng kêu ái muội trong phòng mặt đã sớm đen như đít nồi

" Ưm....a....chậm.....a....chút.....a....ưm....." ả õng ẹo rên rỉ dưới thân anh

" Hự....a....anh....sắp....a...ra....a....."

Đợi đến lúc cả hai sắp lên tới đỉnh của hoan lạc bà trực tiếp đạp tung của xông vào

' Tách! Tách! Tách!" tiếng máy ảnh vang lên trước con mắt ngạc nhiên của anh và ả

Hoàn hồn lại anh lập tức lấy chăn chùm đầu ả lại hành động bao che rõ ràng

" Mẹ làm gì vậy!" anh nhíu mày hỏi

" Sẽ nhanh thôi con trai à! con sẽ biết mẹ làm gì!"

Bà vừa nói vừa từ tốn rút từ trong túi xách ra một cái roi ngựa dài gần năm mét nhắm thẳng vào hai thân thể trần truồng trên giường giáng từng nhát từng nhát

" Chát! chát! chát!!!"

" Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" ả kêu lên thất thanh

Anh vội vàng lấy thân thể đỡ cho ả mạnh miệng nói

" Mẹ có giỏi thì đánh con đánh cô ấy làm gì!"

' Chát! Chát! Chát!!" tiếng roi thanh thuý vang khắp căn phòng

" Mày muốn ăn đòn chứ gì? Tao chiều mày!"

Ả có vẻ đau đớn nức nở nói

" Anh....mẹ muốn...đánh là em! anh...anh tránh ra đi!"

" Thanh Thanh sao anh có thể để em bị thương được!" anh vẫn bình tĩnh nói bên tai ả!"

Lực đạo trên tay bà càng lúc càng mạnh. Con tiện nhân cươpa chồng chị lại gọi bà là mẹ! Ghê tởm chết bà mất! tay bà hơi đổi hướng nhắm thẳng cái gươngawtj đỏ ừng của ả mà giáng xuống

" Mày thử gọi tao là mẹ lần nữa xem nào! Tao đảm bảo choày cả đời không xuống được giường!!!!"

Ả lập tức im bặt trên má hằn rõ một vết roi nổi bật. Nắm tay ả xiết chặt. Vì sao lúc nào cũng vậy? Lâm Giai Nghi có gì hơn cô! Ngoại trừ cái gương mặt đó ra thì chẳng có gì! Đáng lẽ ra tất cả phải là của Lâm Thanh Thanh cô mới đúng! Cô ta không xứng nhận được những thứ tốt đẹp này! Ả cắn răng đấy mắt loé lên tia thâm độc
Sao bà không nhận ra ánh mắt này của cô ta cho được. Bà hơi cong môi nâng tay giáng vào bụng ả một roi rồi khinh bỉ nói

" Đừng đánh giá bản thân quá cao! Tiện nhân như mày đến tư cách xách đep cho tao còn chưa có!"

" Con...con...không có!" ả tỏ ra uỷ khuất thanh minh

Bà cũng chẳng thèm trả lời tay vẫn không ngừng lại động tác. Qua một lúc lâu bà mới thả lỏng tay ném cái roi đi lấy từ trong túi một tập giấy tờ đi đến bên cạnh quảng thẳng vào mặt anh. Anh đau đớn đưa tay cầm tập hồ tài liệu. Vừa nhìn thấy 'đơn ly hôn' anh liền sững người. Lâm Giai Nghi muốn ly hôn với anh. Anh có chút lưỡng lự mãi chẳng cầm bút kí. Bà thấy vậy liền lớn tiếng quát

" Mày muốn tự kí hay tao 'giúp'!"

Ả đương nhiên nhận ra sự lưỡng lự của anh nắm tay ciết lại càng chặt. Ả hoảng hốt cầm lấy tay anh đau đớn nói

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro