CÔ VỢ BÁ ĐẠO CỦA LÃO ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Mang thai
Sáng hôm sau...
Cô bị đánh thức bởi những tia nắng lọt qua khẽ hở của rèm của chiếu vào phòng. Trên người cô không một mảnh vải che thân kế bên là anh, cô không thể tin bào mắt mình đã trao cái ngàn vàng của người con gái cho anh, người cô khô g yêu và không quen biết. Khó khăn bước xuống giường đi vào toilet tắm rửa, bước ra ngoài thấy anh vẫn ngủ cô lấy áo sơmi của anh mặc tạm rồi vội vàng thu dọn đồ rời khỏi. Cô rời đi được một lúc thì anh cũng tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu, anh nhìn xuống ga giường trắng tinh loang lỗ một mảng màu đỏ mà nhếch môi cười. Anh xuống giường bước vào phòng tắm, tắm xong anh ra chiếc ghế bên cạnh giường ngồi xuống. Anh lấy điện thoại ra gọi, một lúc sau có người gõ của phòng:
-"Cậu chủ, đồ của cậu." Hắn là Dương Lam một trong 2 thuộc hạ thân cận với anh từ lúc nhỏ.
-"Cậu điều tra cô gái hôm qua cho tôi"
-'Vâng" hắn thưa rồi đi mất.
Một lúc sau anh cũng mặc đồ chỉnh tề rồi rời khỏi khách sạn.
Còn cô...Mệt mỏi kéo lên thân xác về nhà, vừa vào nhà đã bị Vương Lĩnh chặn lại hỏi tới tấp:
-"Cả đêm qua mày đi đâu?"
-"Tao đi tìm quài mà không thấy mày, tao với tiểu Mai lo gần chết"
-"Mà mày bị sao vậy" Lĩnh nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô sốt sắng hỏi."Mày mặc đồ của ai vậy"
Lĩnh vừa hỏi xong cô bỗng òa lên khóc:
-"Tai mất đời con gái rồi hức hức. Mười mấy năm tao giữ gìn hu hu hu" . Cô vừa khóc vừa kể Vương Lĩnh nghe cô kể mà máu nóng nổi lên hung hăng nói-" Thằng nào, nói đi tao nhất định đòi lại công bằng cho mày. Mà mày có võ mà sao không đạp hắn vài phát"
-"Tao...tao.. hu hu hu hu" nghe V.Lĩnh hỏi cô càng khóc to hơn.
-"Thôi thì cũng lỡ rồi, mày vào tắm rửa đi rồi tao mua đồ ăn sáng cho. Nhanh đi"
-"Ừ" cô đi vào phòng tắm thay bộ đồ khác rồi ngồi vào bàn ăn.Cùng lúc Vương Lĩnh đi mua đồ ăn sáng về, cậu đổ cháo ra bắt rồi đưa cô ăn, ăn xong cô lại vào phòng đóng cửa nhốt mình bên trong suốt cả ngày.
1 tháng sau...
Cô được nghỉ hè  nhưng cô lại không muốn về nhà nên vẫn ở lại, còn Lĩnh cũng không về vì lo lắng cô ở một mình. Còn anh, sau lần đó cô bỗng bặt vô am tính anh vẫn luôn cho người tìm kiếm cô.
Buổi trưa đang ăn cơm bỗng dưng cô thây khó chịu buồn nôn liền chạy vào toilet:
-"Ọe...ọe...ọe"
-"Thiên mày sao vậy" Lĩnh sốt sắng nhìn cô hỏi
-"Tao cũng không biết nữa, mấy hôm nay cứ thấy khó chịu trong người sao í."
-"Thay đồ đi tao dẫn mày đi bệnh viện."
-"Ừ". Cô trả lời V. Lĩnh rồi vào phòng thay quần áo.
Tain bệnh viện....
-"Bác sĩ nói sao, tôi có thaiiii." Cô trố mắt nhìn bác sĩ
-"Phải, cái thai đã được 3 tuần rồi." Bác sĩ trả lời cô.
-"Dạ cảm ơn bác sĩ." Cô đứng lên ra khỏi phòng khám, thấy cô thẫn thờ V. Lĩnh lo lắng hỏi:
-"Bác sĩ nói sao, mày bị gì?"
-"Tao có thai rồi." Cô òa khóc
-"Hã, chẳng lẽ..."
-"Hu hu hu hu...làm sao đây."
-"Tao nghĩ mày nên về nhà để nói chuyện với bố mẹ đi."
-"Bố mẹ tao giết tao mất."
-"Thế mày tính như thế nào, hay bắt anh ta chịu trách nhiệm."
-"Không tao sẽ tự nuôi con tao, tao sẽ xin bố mẹ cho tao sang Mỹ,.."
-"Được rồi, tao đưa mày về.
Vương Lĩnh đưa cô về căn hộ thu xếp hành lí rồi đưa cô về nhà.
Hết chap3.
T thấy chap này hơi ngạt các nàng ạ😂😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyly