CHƯƠNG 34 : DÀNH CẢ THANH XUÂN CHO CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Nhã Băng kéo Nguyễn Văn Toàn ngồi xuống, thấy sắc mặt của cô không được tốt Phạm Nhã Băng lo lắng hỏi:“Tòn Tòn! Sao nhìn sắc Mặt cậu không được tốt vậy?Có chuyện gì sao?"

Lục Tư Thành cũng lo lắng cho cô, sốt ruột hỏi:“ Đúng đó, sao nhìn sắc mặt của em phờ phạc quá vậy?"

Nguyễn Văn Toàn kể lại cho ba người nghe về chuyện giấc mơ:“ tối hôm qua tớ có nằm mơ thấy một người phụ nữ có gương mặt giống hệt như tớ gọi tớ là Eirlys không ngờ còn bảo tớ phải cẩn thận tớ đang gặp nguy hiểm."

Tô Vũ trấn an, vuốt nhẹ lưng Nguyễn Văn Toàn:“Chắc không có chuyện gì đâu, chắc là do chị mệt mỏi quá đó."

Nguyễn Văn Toàn lắc đầu gương mặt nghiêm túc:“Không đâu! Nếu như chị chỉ mơ đúng một lần thì không nói đằng này chị ngủ trưa mới vừa thức dậy trong giấc mơ của chị cũng thấy người phụ nữ ấy giấc mơ giống hệt như tối qua bảo chị phải cẩn thận và một chuyện quan trọng nữa đó là người phụ nữ ấy nói chị là con gái của bà ấy cứ liên tục gọi con gái của mẹ."

Phạm Nhã Băng cùng Tô Vũ và Lục Tư Thành nhíu mày nhìn cô, Phạm Nhã Băng liền nói với cô:“Nếu là như vậy rất có thể người phụ nữ ấy thật sự là mẹ của cậu và đang báo mộng cho cậu biết cậu Sắp gặp nguy hiểm bảo cậu hay cẩn thận."

Nguyễn Văn Toàn sắc mặt tối xầm, lắc đầu:“Tớ cũng không chắc nữa."

Lục Tư Thành nghe thế trong lòng rất lo lắng cho cô, sợ cô thật sự xảy ra chuyện gì:“Tòn Tòn! Hay là anh xắp xếp cho em mấy ám vệ nha phòng ngừa vẫn tốt hơn."

Nguyễn Văn Toàn lắc đầu từ chối:“Không cần đâu! Em có thể tự bảo vệ bản thân mình được, sau này em sẽ đề phòng cẩn thận hơn là được rồi."

Lục Tư Thành nhìn cô bằng ánh mắt cực kì ôn ngu, quan tâm lo lắng:

“Tòn Tòn! Em đã ăn cơm chưa? Em có muốn ăn gì không? Sau này em nhất định phải ăn uống điều độ thường xuyên nếu chẳng may em gặp nguy hiểm thì em còn có sức chóng đỡ."

Nguyễn Văn Toàn nghe anh nói thế liền mỉm cười xoa bụng mình:“Anh nhắc em mới nhớ đây này, chiều giờ em chưa ăn gì hết."

Lục Tư Thành đứng dậy kéo ray cô:“Để anh đưa em đi ăn."

Nguyễn Văn Toàn lập tức đứng dậy vui vẻ nói:“Được! Tiểu Băng! Tiểu Vũ! Chúng ta đi thôi!"

Tô Vũ định đứng dậy thì bị Phạm Nhã Bằng kéo lại nháy nháy mắt rồi quay lại nhìn Nguyễn Văn Toàn:“Bọn tớ ăn rồi hai người cứ đi ăn đi tớ và Tiểu Vũ phải đi kiểm tra một số thuộc hạ."

Nguyễn Văn Toàn khẽ gật đầu rồi cùng Lục Tư Thành đi ăn, thấy hai người họ đã rời khỏi hẳn Tô Vũ mới quay người khó hiểu hỏi Phạm Nhã Băng:

“Sao đột nhiên chị lại kéo em lại? Chúng ta vẫn chưa ăn mà?"

Phạm Nhã Băng ngồi xích lại gần Tô Vũ giải thích:“Chị muốn cho hai người họ có không gian riêng tư. Dù sao chị cũng không tác thành cho Quế Ngọc Hải và Tòn Tòn đâu, anh ta trăng hoa như vậy còn dám bảo cậu ấy là tình nhân nữa, nói thế nào thì anh ta cũng không bằng Thành Ca."

Tô Vũ quen Nguyễn Văn Toàn sau Phạm Nhã Băng, Clara và Lục Tư Thành nên không hiểu những chuyện trước khi cô đến nên thắc mắc hỏi:

“ Vậy chị hãy kể cho em biết Thành Ca hơn Quế Ngọc Hải ở chỗ nào đi."

Phạm Nhã Băng cũng không ngần ngại kể cho cô nghe:“ Em có biết Thành Ca yêu Tòn Tòn bao lâu rồi không?"

Tô Vũ lắc đầu không biết Phạm Nhã Băng nói cho cô nghe:“ Tám năm! Là tám năm đó!"

Tô Vũ trợn mắt há hốc miệng:“Tám năm? Là thật sao?"

Phạm Nhã Băng gật đầu:“ suốt tám năm qua anh ấy vẫn luôn yêu đơn phương, luôn yêu thầm Tòn Tòn không dám nói ra, anh ấy chỉ biết đứng từ xa nhìn Tòn Tòn và bảo vệ cho cậu ấy, tình yêu của anh ấy, anh ấy nói rằng không cần Tòn Tòn đáp lại chỉ cần cậu ấy sống hạnh phúc, vui vẻ thì anh ấy đã rất vui, rất hài lòng rồi."

Phạm Nhã Băng dừng lại một chút, cầm tách trà lên uống rồi thở dài kể tiếp:“Chị nhớ có một lần Tòn Tòn đăng lên trên instagram một cái bánh pizza và nói rằng hiện tại đang rất thèm, muốn ăn nó thì một tiếng sau anh ấy cầm bánh đến đưa cho cậu ấy, mà em biết lúc đó là mấy giờ không?"

Tô Vũ nhìn cô lắc đầu vài cái, Phạm Nhã Băng cười nhạt nói:“Lúc đó là mười một giờ đêm, sau đó chị mới biết được là sau khi anh ấy thấy Tòn Tòn đăng thì đã lập tức chạy đi mua nhưng mà giờ đó thì còn ai bán chứ? Anh ấy đã chạy khắp nơi tìm, rất may là còn một tiệm chuẩn bị đóng cửa anh ấy đã năng nỉ người chủ làm cho anh và anh trả số tiền cao hơn để mua đem về cho cậu ấy."

Tô Vũ thật nể phục cái tình yêu sâu đậm mà Lục Tư Thành dành cho Nguyễn Văn Toàn:“ Em thật không ngờ là anh ấy lại yêu chị Tòn Tòn như vậy?"

“ Không phải yêu mà là rất yêu rất rất yêu, anh ấy dành cả thanh xuân của mình để đi theo cậu ấy từ đằng sau, mỗi lần cậu ấy buồn, tức giận, anh ấy đều xuất hiện bên cạnh dỗ dành, an ủi, chăm sóc cậu ấy.Mỗi lần cậu ấy muốn một thứ gì đó anh ấy sẽ bất chấp tất cả để có được tặng cho cậu ấy."

Tô Vũ kinh ngạc, tròn mắt nghi hoặc hỏi lại:“ Chị nói anh ấy dành cả thanh xuân cho chị Tòn Tòn thật sao?"

Phạm Nhã Băng gật đầu:“ Anh ấy là người thừa kế của Lục Thị nhưng anh ấy lại vì câu nói hít một người đàn ông làm bác sĩ mà chuyển hẳn sang học ngành y và có ý định từ bỏ quyền thừa kế của mình, mỗi một câu nói của Tòn Tòn Thành ca đều ghi nhớ khắc sâu trong lòng, chỉ cần cậu ấy nói vu vơ thích cái váy ấy hay là chiếc vòng tay kia thì anh ấy sẽ ngay lập tức mua cho.Tiểu Vũ! Em có biết Thành Ca sở hữu 45% cổ phần trong tập đoàn nhưng anh ấy đã âm thầm chuyển 20% sang tên của Tòn Tòn cho đến bây giờ cậu ấy vẫn không biết."

Tô Vũ chống cằm, ánh mắt ngưỡng mộ:“wow ~ Em thật ngưỡng mộ chị ấy."

“ Cho nên giữa Quế Ngọc Hải và Thành Ca ai hơn ai vẫn chưa biết được đâu, nếu như Quế Ngọc Hải thật sự yêu Tòn Tòn thì hãy chứng minh, thể hiện ra nếu không anh ta sẽ mất Tòn Tòn mãi mãi."

Tô Vũ nhíu nhíu mày nói với cô:“Em nghĩ Quế Ngọc Hải không có yêu chị ấy."

Phạm Nhã Băng lắc đầu phủ nhận:“Không! Quế Ngọc Hải yêu Tòn Tòn anh ta đã thật sự yêu cậu ấy nhưng anh ta không hề hay biết và cái tôi của Tòn Tòn và anh ta quá lớn nên hai người mới không nhận ra mặc dù Tòn Tòn có nhận ra nhưng vẫn không chịu thừa nhận trước mặt anh ta đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro