CHƯƠNG 46 : NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Phạm Nhã Băng, Lục Tư Thành dẫn Clara, Nguyễn Văn Toàn cùng Galvin đến thăm mộ của Tô Vũ, Nguyễn Văn Toàn cùng Clara gục ngã hoàn toàn, hai người các cô bật khóc nức nở, Nguyễn Văn Toàn giọng nói nghẹn ngào:“Tiểu Vũ! Em yên tâm đi chị nhất định sẽ tìm ra hung thủ trả thù cho em. Chị sẽ bắt kẻ đó phải trả một cái giá thật đắc, khiến cho kẻ đó sống không bằng chết."

QUẾ GIA

Một chiếc xe Bugatti màu đen dừng lại trước cổng những thuộc hạ đứng canh gác ở ngoài nhìn thấy liền tò mò thắc mắc, chăm chú nhìn xem bên trong là ai.

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên người mặc một cái váy màu đen ôm sát, thắt lưng bằng da chân đi giày cao gót màu đen, đeo kính râm, mái tóc nâu dài ngan vai xoăn nhẹ cả người tỏa ra khí chất sang trọng, bước vào thì thuộc hạ cảng lại, nghiêm mặt hỏi:

“Xin hỏi bà là ai?"

Người phụ nữ ấy lạnh lùng cất giọng:“Các người hãy vào trong thông báo với lão đại của các người có người tên Lạc Tuyết Nhàn đến gặp hỏi có tiếp không?"

Một thuộc hạ bước vào trong thông báo, anh cùng Hạ Tử Quyên đang ăn sáng:

“Lão đại! Bên ngoài có một người phụ nữ tên Lạc Tuyết Nhàn đến gặp bà ấy hỏi lão đại có tiếp không?"

“Khụ....khụ.... Khụ...." Quế Ngọc Hải vừa nghe đến cái tên đó liền ho sặc sụa không ngừng, bọn người Hạo Phú thì giật nảy mình, trợn mắt anh nhanh chóng đứng dậy cùng bọn người Hạo Phú đi ra ngoài:

Nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn, Quế Ngọc Hải liền chạy đến nắm lấy tay bà, mỉm cười gọi:“Mẹ! Sao đột nhiên mẹ lại đến đây?"

Bọn người Hạo Phú cúi đầu cung kính, đồng loạt chào:“Phu nhân!!"

Những thuộc hạ của anh trợn trắng mắt, há hốc mồm họ không ngờ đây lại là mẹ của lão đại bọn họ, lại còn trẻ như vậy nữa chứ? Lạc Tuyết Nhàn tháo mắt kính ra, giọng nói giận dỗi:“Tôi cứ tưởng anh quên tôi luôn rồi chứ? Còn nhận ra tôi là mẹ của anh à?"

Anh chỉ cười trừ không nói gì cùng bà đi vào bên trong, Hạ Tử Quyên nhìn thấy bà liền nhìn sang anh hỏi:“Ngọc Hải! Đây là...."

Quế Ngọc Hải liền giới thiệu cho cô biết:“Đây là mẹ của anh."

Hạ Tử Quyên lập tức mỉm cười cúi chào:“Cháu chào bác cháo là Hạ Tử Quyên bạn gái của Ngọc Hải."

Lạc Tuyết Nhàn chăm chú quan sát Hạ Tử Quyên, bà lườm rồi hừ một tiếng:

“Hồ ly!!"

Hạ Tử Quyên cố gắng nở nụ cười trừ không nói gì, nếu không phải bà là mẹ của Quế Ngọc Hải cô ta đã lao đến đánh bà rồi.

Lạc Tuyết Nhàn ngồi xuống ghế, chân vắt chéo quyết đoán, tuyên bố:

“Tại đây mẹ muốn nói cho con biết mẹ không thích Hạ Tử Quyên con hãy sớm chia tay đi."

Hạ Tử Quyên trợn mắt, lo sợ ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương:“Bác gái!! Con có làm gì để khiến bác không hài lòng sao? Nếu như vậy thì bác hay nói cho con biết để con sửa chữa."

Lạc Tuyết Nhạn thẳng thắng đáp trả:

“Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tôi đều không thích, tôi không giống như Ngọc Hải bị vẻ ngoài là một tiểu bạch thỏ của cô mê hoặc và tôi nói cho cô biết mắt nhìn người của tôi trước giờ đều đúng chưa bao giờ sai."

Lạc Tuyết Nhàn quay người nhìn Quế Ngọc Hải:“Mẹ nói cho con biết con hãy mau chóng giải quyết cô gái này đi nếu như con cố chấp thì con mất người mẹ này. Còn bây giờ hãy mau đem đồ mẹ lên lầu, mẹ sẽ ở đây."

Lạc Tuyết Nhàn bước lên lầu đi ngang qua phòng anh rồi chọn căn phòng mà Nguyễn Văn Toàn ở lúc trước:“Mẹ sẽ ở căn phòng này, con đem đồ vào đây cho mẹ."

Lạc Tuyết Nhàn lườm anh, hỏi:“Bạn gái của con ở phòng nào?"

Quế Ngọc Hải cảm thấy không ổn, nhỏ giọng:“Con và Tử Quyên ở chung một phòng."

“Cái gì? Hai đứa ở chung phòng? Có phải là vợ chồng đâu mà ở chung phòng? Hạ Tử Quyên! Cô có liêm sỉ không vậy hả? Mau dọn ra khỏi phòng của con trai tôi ngay lập tức, nếu không đừng trách mẹ mạnh tay.“Hừ!!"

Một lát sau, Hạ Tử Quyên cắn răng chịu đựng dọn khỏi phòng chuyển sang phòng kế bên. Lạc Tuyết Nhàn đưa mắt nhìn xung quanh hỏi:

“Êy ~ Hạo Tư đâu? Tại sao lại không thấy?"

Quế Ngọc Hải nói cho bà nghe:“Bạn gái của cậu ấy vừa mới qua đời, cậu ấy đau buồn, dằn vặt tự nhốt mình trong phòng ăn uống cũng không nhìu gọi thế nào cũng không chịu ra."

Lạc Tuyết Nhàn kinh ngạc:“Cái gì? Thật đáng tiếc, tội nghiệp con hãy cố gắng an ủi cậu ấy."

Quế Ngọc Hải gật đầu, những thuộc hạ của anh tò mò hỏi nhỏ bọn người Hạo Dương:“Mẹ của lão đại bao nhiêu tuổi mà sao nhìn trẻ quá vậy?"

Hạo Phú ngẫm nghĩ rồi đáp:“Phu nhân năm nay đã bốn mươi tám tuổi, có chuyện gì sao?"

Bọn thuộc hạ lắc đầu, trầm trồ:“Chỉ thấy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cùng lắm cũng chỉ là ba mươi mấy thôi trông rất là trẻ và còn một điều quan trọng nữa là bà ấy đáng sợ quá, lão đại nghe lời bà ấy răm rắp không dám cãi lại một câu nào."

Hạo Dương gật đầu khẳng định:“Tất nhiên! Phu nhân rất nghiêm khắc với lão đại và bà ấy cũng là một người rất đáng sợ, quyết đoán bà ấy nói một là một hai là hai không ai dám cãi, bà ấy chính là một nữ doanh nhân thành đạt."

Những thuộc hạ của anh há hốc mồm:“Wow ~ đúng là một người phụ nữ quyền lực."

Hạ Tử Quyên nghiến răng, hai tay bấu chặt vào nhau ánh mắt đầy sự giả tâm, độc ác:“Bà muốn tôi rời khỏi đây sao? Không dễ dàng như vậy đâu nếu như Ngọc Hải đã nghe lời bà như vậy bà nói gì anh ấy cũng nghe. Vậy thì tôi sẽ cho bà không nói được nữa, mãi mãi im lặng."

Cô ta bấm gọi Vũ Khiết Du, rất nhanh Vũ Khiết Du đã có mặt ở trong phòng của cô ta:“Tiểu thư? Cô gọi tôi có việc gì sao?"

Hạ Tử Quyên từ ánh mắt đến lời nói điều hiện lên sự độc ác đến khiếp sợ:

“Ra tay với chiếc xe của mẹ Ngọc Hải cho tôi, nhớ đừng để bị phát hiện."

Vũ Khiết Du gật đầu:“Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay."

Dứt lời, Vũ Khiết Du đi ra thực hiện công việc mà Hạ Tử Quyên đã giao cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro