Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng phẫu thuật cô bước ra đầy mệt mỏi. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn lên làm lộ rõ khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô. Cô tháo chiếc găng tay đầy máu vức vào sọc rác kế bên rồi quay ra sau nói với cậu thanh niên :

-Tôi hơi mệt nên sẽ về nghỉ trước ,có lẽ mai tôi sẽ nghỉ phép. Nên nếu có gì thì cứ báo tôi biết . À! Cậu nhớ quan sát kĩ bệnh nhân phòng 6 có gì bất thường thì báo cáo tôi biết , lượng thuốc thì bỏ cử chiều nay rồi tối nay vẫn như bình thường được chứ.

- Nhóm trưởng lúc nãy trước khi phẫu thuật viện trưởng có nói 2 hôm nữa sẽ có bác sĩ nữ mới từ Anh về sẽ vào nhóm ta nên...  nên

Câu cuối cậu ta kéo dài không muốn nói làm cô bực mình  hằng giọng với cậu ta.

-Nên gì , cậu nói đi tôi còn phải về nghỉ ngơi không rảnh ngồi nghe cậu kề cà.

-Dạ chúng ta phải ra đón cô và dẫn cô ấy đi tham quan bệnh viện.

Nghe xong những chân mày của cô nhíu lại nói:

-Tôi sẽ không đi , mọi người cũng vậy chúng ta còn có việc . Nếu đã vào nhóm 1 này thì cô ta nên biết là việc ai náy làm. Còn cậu đi nói với viện trưởng là sẽ không một ai trong nhóm 1 của tôi đi rước cô ta cả.

-Dạ vâng .

-Nếu không còn gì nữa thì cứ theo những gì tôi nói được chứ .

-Dạ.

-Cậu đi làm việc được rồi.

Nghe cô nói vậy cậu ta quay đầu đi nhanh làm những việc của mình , còn cô thì mệt mỏi vươn vai xoay cổ một chút rồi đi về phòng của mình lấy túi xách màu đen của mình đi nhanh ra bãi gửi xe, chiếc xe của cô là chiếc lamborghini màu trắng.

Khởi động xe cô đi thắng về phía ngoại thành nơi biệt thư tách với sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố.

Sau 45' chạy thì căn biệt thự màu nâu sữa cũng hiện ra trước mặt , cô dừng xe ngay trước cánh cổng màu vàng đồng , thấy xe của cô quản gia kim liền mở cổng . Cảnh cửa dần từ từ mở ra cô tiến vào trong khuôn viên nhà mình trước nhà cô thì xung quanh là cây và cỏ sau hai bên nhà thì cô dùng để trồng cây mình thích như là hoa Bách hợp, hoa Hồng , hoa Lan... sau vườn thì cô có một cái bể bơi riêng, giữa khuôn viên nhà có một đài phun nước màu trắng . Cô cho xe vào gara xong thì bước vào nhà , thấy cô mọi người đều cung kính cuối đầu chào. Cô thấy vậy chỉ gật đầu rồi đi lại chiếc ghế sopha màu trắng giữa phòng khách ngồi xuống ngửa đầu ra phía sau nhắm hờ mắt lại . Nói thật nguyên ngày hôm nay cô thật rất mệt mỏi , sáng thì bị làm phiền khi thư giãn , ý kiến thì bị bác bỏ làm cô chạy lung tung tìm tài liệu , còn gặp phải tên bị thiểu năng nữa. Haizz hôm nay đúng là ngày xui của cô mà.

Quản gia Kim thấy cô mệt mỏi như vậy cũng chỉ nhẹ nhàng đi lại đặt ly cafe xuống cho cô, nghe mùi cafe cô cũng dần tĩnh hơn một chút mở mắt ngồi dậy thưởng thức vị của ly cafe này , vừa uống được một ngụm cô bỏ ly cafe mình xuống quay lại nhìn quản gia  Kim hỏi:

-Bác ạ Thiên đi được bao lâu rồi?
 
Thiên là anh trai cô , Thiên là một tổng tài của tập đoàn Thiên Hy . Anh cũng rất giỏi 20 tuổi đã một mình đưa tập đoàn từ một sắp phá sản lên đứng thứ 2 trong nước .

-Cậu ấy đi cũng được 1 tuần rồi ạ! Cậu ấy cũng vừa gọi về muốn gặp cô vì gọi nhiều cuộc mà cô không bắt đành phải nhờ tôi nhắn lại với cô rằng chiều mai sẽ có bữa tiệc của tập đoàn Lâm Thị , cô sẽ đi cùng cậu ấy nên chuẩn bị trước.

Quản gia Kim chầm chậm nói.

Cô đứng dậy vừa đi tới cầu thang vừa  nói:

-Cháu biết rồi ,bác đi cho người chuẩn bị lễ phục giúp cháu . Giờ cháu sẽ vào phòng nghỉ ngơi chút giờ cơm bác cho người gọi cháu .

Cô nói xong đi lên phòng của mình ở tầng 1 . Cô bước tới trước cửa phòng màu trắng nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào. Đập vào mắt cô là căn phòng của cô màu chủ đạo chính là màu trắng phía trước là bộ bàn ghế so pha sau là một bức tranh phong cảnh do lần đấu giá trước được, kế bên là cửa vào phòng thay đồ của cô, sát bên cánh cửa ra vào là 1 tủ sách tham khảo và sách cô yêu thích . Kế bên là chiếc giường kingsize màu trắng . Gần bên giường là ban công để cô trồng một số loại hoa như hoa mười giờ , hoa lài....

Bước vào phòng cô đi vào phòng thay đồ lấy một chiếc váy ngủ vàng kim rồi đi vài NVS ngăm mình một chút rồi bước ra , đi về phía giường đắp chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

3 tiếng sau một cô người hầu đứng trước cửa phòng cô gõ cửa gọi :

-Tiểu thư , đã tới giờ dùng bữa tối mời người xuống.

Nghe được tiếng người gọi , cộng thêm tính cảnh giác của mình vừa nghe cô đã tỉnh dậy. Ngồi dậy nói với cô người hầu xuống trước cô đi vào rửa mặt rồi đi xuống phòng ăn . Vừa xuống phòng khách cô đã thấy một người đàn ông có ngũ quan tinh xảo đang chăm chú giải quyết tài liệu, nghe tiếng bước chân cô xuống thì quay sang nhìn cô ôn nhu cười ngước nhìn cô. Cô thấy vậy cũng nở nụ cười mở lời châm chọc :
-Theo như muội được biết thì huynh mới công tác từ pháp về, vậy không biết muội có quà không nhỉ.

Cô đi xuống ngồi kế bên anh nhẹ nhàng rót trà vào ly từ từ thưởng thức.

-Ay ya xin lỗi muội , huynh do làm việc nhiều quá quên mất mua quà cho muội huynh thật lòng xin lỗi đành hẹn muội vào dịp khác vậy.
Vân Thiên tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu

Cô tức giận đặt tách trà xuống quay sang anh chấp vấn.

-Sao chứ Thiên sao anh không mua giúp em một chậu hoa hồng chứ anh biết là em thích suy tầm cây hoa mà.

-Hy hy em đừng giận anh chỉ là giỡn với em một chút, làm sao anh nỡ quên đứa em gái này được chứ.

-Thật sao vậy quà của em đâu.

Anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu nâu đưa cho cô, cô thấy vậy cũng mừng rỡ nhận lấy mở ra xem bên trong là gì

-Thiên đây là...

-Là do hôm đó anh đi triển lãm thấy nó hợp với em nên đã mua và chậu bông hồng được đặt ngoài ban công phòng em.

-Cảm ơn anh nhiều em sẽ giữ gìn thật tốt chiếc xe này và chăm sóc thật tốt chậu hoa trên.

-Được cũng đói rồi chúng ta vào ăn tối thôi.

-Vâng.

Trong suốt buổi ăn tối 2 người nói chuyện rất vui vẻ làm ngôi nhà càng thêm ấm áp , xem ra cũng đã lâu rồi cô và anh cùng nhau ăn bữa cơm cùng nhau thường thì cô về trễ còn không thì cô về sớm nghỉ ngơi xong lại tới bệnh viện. Ăn xong 2 người không ai nói gì , ai làm việc náy . Cô về phòng giải quyết công việc ở bệnh viện còn anh thì giải quyết tài liệu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro