Bác sĩ Lâm trưởng khoa tìm cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2, như mọi ngày Lâm Nhi từ trên lầu bước xuống ăn sáng cùng bố mẹ Lâm. Ông Lâm nói: Con à, làm việc gì cũng chú ý sức khỏe của mình, sao suốt ngày cứ ở bệnh viện thế kia, một tháng nay ta mới gặp con đấy.
Lâm Nhi mỉm cười và nói với bố của mình : bố à bố yên tâm, con biết chăm sóc sức khỏe của mình mà, ak hôm nay con thông báo với cả nhà là con sắp hoàn thành luận án tiến sĩ rồi, nên thời gian này con sẽ ở bệnh viện nhiều hơn.
Mẹ Lâm nhìn cô lo lắng xen cả vui vẻ,  ông thấy con gái của mình giỏi chưa, nhưng mà con phải chú ý sức khỏe để lát mẹ bảo bác hân nấu cơm rồi đem đến cho con, ăn cơm ngoài không tốt đâu.
Cô bảo: không cần đâu ạ,  con tự biết lo, con là ai chứ hiiiii, thôi tạm biệt bố mẹ con đi làm đây.
Bố Lâm nói: khoan đã ta có chuyện cần nói
Bố nói đi ạ. Lâm Nhi đáp
Đã đến lúc con trở về với danh phận của mình, ta nói con đã hiểu rồi chứ, ta đã già, con nên liệu mà sắp xếp, con đã có bằng quản trị kinh doanh rồi, hãy về tiếp quản công ty đi. Ông Lâm nói
Lâm Nhi: con sẽ sắp xếp, nhưng con vẫn muốn đi theo nghề bác sĩ này, bố hãy cho con đi theo nghề này một thời gian nữa. Thôi con đi làm đây
Trên đường đi đến bệnh viện cô đã suy nghĩ về đề nghị của bố, ông đã cho cô làm những điều mà cô thích suốt 25 năm qua, giờ cô không thể vô ưu vô lo nữa rồi, ông cũng già rồi.
Tới bệnh viện, tiểu An chạy tới: bác sĩ Lâm trưởng khoa tìm chị, ông ấy bảo chị tới tìm ông ấy ngay.
Cô nói: được rồi tiểu An,  cảm ơn em nha, em về làm việc đi, lát đến phòng chị chị sẽ đưa em ít tài liệu.
Tiểu An vâng ạ, thôi chị đi đi kiểu bị trưởng khoa la, pp chị
Cô lập tức đi đến phòng trưởng khoa, gõ cửa
Trưởng khoa: mời vào
Bác sĩ Lâm: thầy gọi con có chuyện gì không ạ
Trưởng khoa: con nhóc này, hôm nay có một bệnh nhân cần mổ gấp sao giờ này con mới tới, hay là con muốn lão già này phải vào phòng mổ thay cho con đây, ta tức con chết mất.
Con xin lỗi thầy, con quên mất, mà thầy ak con có chuyện muốn nói với thầy ạ
Con nói đi, trưởng khoa đáp
Bác sĩ Lâm: hôm nay bố con muốn con quay về với danh phận vốn có của mình, và quay về công ty làm việc, vì ông ấy cũng đã già rồi. Con khó xử quá
Trưởng khoa: vậy hả,  mau mau quay về đi, ta phải hẹn gặp bố của con cảm ơn ông ấy mới phải, cảm ơn ông ấy đã mang con đi xa ta, haaa
Thầy ak con không đùa đâu, sao thầy cứ cười trên nổi đau của con vậy, bác sĩ Lâm làm mặt buồn
Trưởng khoa: được rồi,  chuyện này con cần suy nghĩ kĩ, với lại con cũng tự do bao lâu rồi, con phải sắp xếp lại công việc của mình để giúp cho cho bố của con, bên phía bệnh viện những ca nào cần con ta sẽ gọi cho con nếu cần, thôi về làm việc đi.
Vâng thưa thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không