Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm nọ, lúc đấy cũng đã khuya tầm 1h hay 1h30' sáng gì đấy.Không gian khá yên tĩnh thì đột nhiên lại nghe tiếng la thất thanh của một chàng trai 'Cứu, cứu chúng tôi với, có người đang bị thương ở ngoài cổng 'tiếng nói thều thào vì mệt và cũng khá gấp rút, anh ta vừa dứt Bác sĩ Khiết liền chạy ra cổng cô ấy thấy một chàng trai khuôn mặt khá điển trai, toàn thay be bết máu và bị thương rất nặng.
Thấy vậy cô liền gọi y tá chuyển luôn anh ta vào phòng phẩu thuật. Những người còn lại liên tục gào lên, hét lớn và chỉ vào mặt bác sĩ Khiết, anh ta nói rằng :nếu không cứu được Lão đại tôi sẽ không tha cho mấy người, tôi sẽ san bằng bệnh viện này. 'Này cậu kia mạng sống của Lão đại các cậu đang nằm trong tay tôi chỉ cần tôi phạm một sơ suất nhỏ thôi cũng khiên Lão đại của các anh mất mạng đấy, muốn Lão đại các anh có chuyện gì cứ ở đấy mà làm loạn tôi không chịu trách nhiệm cho việc này đâu đấy ':Bác sĩ Khiết nói. Nghe như vậy anh ta liền im lặng không nói gì nữa,anh ta đành ngồi xuống dãy ghế trước phòng phẩu thuật.Khi đèn trước phòng phẩu thuật sáng lên ở bên ngoài mọi thứ khá im lặng không nghe một tiếng động gì. Cũng gần 2 tiếng trôi qua, y tá đẩy anh kia ra thì bác sĩ Khiết nói rằng :Lão đại của các cậu không sao rồi. Các người chăm sóc cho anh ta đi, tôi đi chợp mắt tí đây nếu có chuyện gì lập tức gọi tôi
Sáng hôm sau, anh kia cũng đã tĩnh nhưng cơ thể anh còn đau nhức nên không thể cử động được. Bác sĩ đến thăm bệnh cũng bảo với anh ta rằng :cậu thật tốt số, khi được bác sĩ Khiết đích thân cứu chữa. Anh ta và mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì ,Vương Thần Quân liền hỏi :Tại sao lại bảo tôi tốt số chứ. Vị bác sĩ kia trả lời :Bác sĩ Khiết là 1 bác sĩ rất giỏi nhưng nếu cô ấy không thích ai thì có làm cách gì cô ấy cũng nhất quyết không chữa, nhưng hôm qua anh lại được bác sĩ Khiết phẩu thuật không tốt số thì gọi là gì nữa. Nghe như vậy, Vương Thần Quân càng muốn gặp người tên Chu Khiết Dung ấy hơn. Vừa nói xong, thì có người bước vào, người ấy chính là bác sĩ Khiết. Chào anh, tôi là Chu Khiết Dung tôi chính là bác sĩ điều trị cho anh :Bác sĩ Khiết nói. Chào, tôi là Vương Thần Quân :anh ta trả lời qua loa, không giới thiệu chi tiết. Thấy bác sĩ Khiết anh ta liền hỏi :Tại sao cô lại cứu tôi, tôi nghe bảo cô muốn ai cứu ai thì cứu không muốn thì không cứu, bộ cô muốn cứu tôi sao. Đơn giản là vì tôi thích có được không :Bác sĩ Khiết lạnh lùng trả lời. Sau khi hỏi han xong cô ta liền rời đi. Khi bác sĩ Khiết vừa ra khỏi phòng Vương Thần Quân liền cho gọi Tần Hạo (tức thuộc hạ uy tin nhất của anh ta) :Cậu mau điều tra tung tích của Cô Bác sĩ kia cho tôi.Vâng :Tần Hạo trả lời .
Tôi đã điều tra được tung tích của cô Bác sĩ kia rồi thưa Lão đại :Tần Hạo nói.Vương Thần Quân lạnh lùng đáp :Tốt lắm,cậu mau nói cho tôi cô những gì cậu đã tìm hiểu được ở vị bác sĩ ấy. 'Bác sĩ Khiết năm nay 23 tuổi là Tiểu thư ở Tập đoàn Chu Thị, tập đoàn nổi tiếng sản suất nhiều loại máy móc trên cả nước. Mẹ cô ấy mất sớm vì vậy cô được sự chiều chuộng yêu thương từ bố. Tình cách cô khá dễ gần nhưng cũng lạnh lùng không kém hiếm có ai tiếp xúc được với cô ấy ngoại trừ những người bạn thân của cô ấy thôi',tôi chỉ biết được ngang đấy thôi:Tần Hạo trả lời
Một lúc sau có 5 người bạn của Vương Thần Quân đến. 'Sao rồi, cậu ta,sao rồi, đã khỏe lại chưa' :3 người bạn của Vương Thần Quân hỏi Tần Hạo. Trong phòng tiếng của Vương Thần Quân vọng ra :Tôi vẫn còn sống, chưa chết mấy cậu lo cái gì .mọi người lần lượt vào thăm, hỏi han tình hình sức khỏe của Vương Thần Quân nhưng có vẻ cậu ấy khá bình thản như mình không hề bị thương trước đây. À mà tôi nghe bảo người chưa trị cho cậu là một bác sĩ có tiếng lắm phải không :một người bạn của Vương Thần Quân liền hỏi. Đúng là vậy,nhưng muốn bắt chuyện hay làm quen với cô ấy thì khá khó khăn vì cô ấy lạnh lùng, không như những vị bác sĩ khác mà tôi từng gặp :Vương Thần Quân từ từ đáp. Nghe cậu nói vậy tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ quá thật tò mò về cô bác sĩ kia :bạn Vương Thần Quân bảo. Vương Thần Quân liền bật cười rồi bảo :Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho các cậu gặp. Nói xong Vương Thần Quân liền gọi Tần Hạo và bảo cậu ta gọi bác sĩ Khiết đến.
Từ bên ngoài có 1 lực đẩy mạnh làm cho cánh cửa gần như muốn gãy. Lại có chuyện gì, Lão đại của anh có chuyện gì:Bác sĩ Khiết nói với giọng khó chịu. Vương Thần Quân bảo:À, không có gì chỉ là bạn tôi muốn gặp mặt cô nên tôi mới gọi cô đến thôi.Anh có biết tôi còn rất nhiều việc không hả nếu không có chuyện gì tôi xin cáo từ,nếu không có chuyện gì xin đừng làm phiền tôi:bác sĩ Khiết nói. Đã đến đây rồi thì cô làm quen với những người bạn của tôi một chút rồi đi cũng đâu muộn:Vương Thần Quân nhìn cô bảo. Chào, tôi tên Chu Khiết Dung:Bác sĩ Khiết giới thiệu một cách miễn cưỡng. Chào cô, tôi là Nam Hàn Phong,bạn của Vương Thần Quân rất vui khi được quen biết cô (Nam Hàn Phong là chủ tịch của tập đoàn Nam thị chuyên sản suất các đồ gia dụng,là một người khá trầm tính, là một người khá ấm áp). Chào cô, tôi là Vũ Thiên Triết, rất vui khi được làm quen với cô (Vũ Thiên Triết là chủ tịch của tập đoàn Vũ Thị chuyên kinh doanh nhà hàng, khu vui chơi giải trí, anh ta bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp và sống khá nội tâm). Chào cô, tôi tên Lục Thiên Vũ, rất vui khi được làm quen với cô (Lục Thiên Vũ là chủ của tập đoàn Lục thị chuyên sản suất quần áo, giày dép anh thì khác với những người còn lại vì anh là một con người khá lạnh lùng, không ấm áp nhưng 2 người bạn còn lại). Chào xong rồi, làm quen cũng xong rồi giờ tôi có thể quay trở về để hoàn thành tiếp công việc của mình chưa?:Bác sĩ Khiết hỏi .Cô định rời đi thì Vương Thần Quân nắm tay cô hỏi :Cô đã cứu tôi vậy xem như cô là ân nhân của tôi bây giờ cô muốn gì tôi đều đáp ứng tất cả. Cứu người là nhiệm vụ của tôi giờ anh hỏi tôi muốn gì tôi phải trả lời sao nhỉ, giờ tôi muốn anh buông tay tôi ra và để tôi đi khỏi đây :Bác sĩ Khiết trả lời, chẳng thèm nhìn mặt anh. Anh liền buông tay để cô ấy đi. Trước khi đi cô ấy còn dặn nếu không có chuyện gì cấm làm phiền tôi, nếu không tôi có thể làm anh hết sống đấy, tôi cứu anh được tôi cũng có thể cướp lại mạng sống của anh nhớ rõ câu này :Bác sĩ Khiết nói.
'Lần đầu tiên tôi thấy có người dám nói chuyện với cậu kiểu ấy đấy Thần Quân' :Lục Thiên Vũ nói.Không sao, cô ta càng làm như vậy tôi càng hứng thú và muốn cô ta trở thành người của tôi hơn :Vương Thần Quân vui vẻ đáp. Tôi đến thăm cậu cũng khá lâu rồi cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhá tôi và tất cả mọi người có công việc nên phải về rồi :Nam Hàn Phong nói. Các cậu đi đường cẩn thận :Vương Thần Quân nhìn 3 người nói. Tôi biết rồi sẽ không để sơ suất như cậu đâu :Vũ Thiên Triết bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro