Chương 4:Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở Vương Gia, Vương Thần Quân thấy tâm trạng cô vui vẻ liền hỏi :Hôm nay em vui vẻ vậy tối nay tôi và em vận động một tí được chứ?. Nghe thấy vậy,Chu Khiết Dung từ nét mặt vui vẻ lại lạnh nhạt nói với anh :Về ngủ mà mơ đi, muốn làm chuyện ấy với tôi không dễ. Vương Thần Quân buồn bã nói :Bây giờ em là người của tôi rồi sao muốn ăn em cũng khó khăn vậy?. Tôi đồng ý tôi là người của anh nhưng không bảo khi tôi là người của anh thì anh có thể làm chuyện ấy với tôi :Chu Khiết Dung nhíu mày nhìn anh nói. Cô nhìn Tần Hạo nói :cậu chuẩn bị cho tôi chiếc xe. Vâng, thưa Chu Tiểu Thư :Tần Hạo đáp. Em đi đâu:Vương Thần Quân hỏi. Đi đâu kệ tôi không cần anh lo :Chu Khiết Dung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Khi chiếc xe đậu trước công Vương Gia, Chu Khiết Dung lập tức lái xe một mạch để lại Vương Thần Quân. Chu Khiết Dung vừa đi, Vương Thần Quân cùng Tần Hạo cũng đến tập đoàn. Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ chỉ có Lưu Tử Di mới có thể thoái mái nói chuyện với Chu Khiết Dung còn lại cô ta đều lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh. Hay là mình đến nhờ cô ấy giúp nhỉ nhưng cũng không được làm vậy thì còn gì là Lão Đại của Vương Thị nữa chứ, mà kệ đi muốn làm việc đấy mặt phải dày nhục một chút cũng chẳng sao. Tần Hạo cậu hẹn với Lưu Tiểu Thư trưa nay gặp tôi ở Lavil Restaurant nha, tôi có chuyện muốn nhờ cô ấy và đặc biệt bảo cô ấy đừng để cho Chu Khiết Dung biết nghe chưa. Tôi biết rồi, thưa Lão Đại :Tần Hạo nói.
Alo, làm ơn cho tôi gặp Lưu Tiểu Thư a. Đầu dây bên kia đáp lại một giọng nói rất nhẹ nhàng: Alo cho hỏi là ai vậy a.Xin chào tôi là Tần Hạo, thuộc hạ của Vương Thần Quân tôu muốn hỏi cô trưa nay cô có rảnh không nếu rảnh thì cô gặp Lão Đại chúng tôi ở Lival Restaurant được không, Lão Đại chúng tôi muốn nhờ cô một việc. Được thôi, anh gửi tôi địa chỉ khoảng 11h tôi sẽ đến :Lưu Tử Di nói. À mà cô không được tiết lộ chuyện này cho Chu Tiểu Thư biết đâu đấy, Lão đại tôi căn dặn như thế :Tần Hạo lạnh giọng nói. Lưu Tử Di có hơi thắc mắc nhưng sau đó cũng vui vẻ đồng ý.
Tại Lival Restaurant
Lưu Tử Di xuất hiện với chiếc váy trắng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch cùng với thần thái ngút trời thu hút rất nhiều chàng trai nhưng đối với Vương Thần Quân thì cô vẫn không đẹp bằng Chu Khiết Dung. Trong mắt Vương Thần Quân Chu Khiết Dung vẫn là nhất không ai sánh bằng. Thấy Lưu Tử Di anh lịch sự chào :Chào cô, rất vui khi được gặp cô. Lưu Tử Di đáp lại lời chào của anh bằng một nụ cười rạng rỡ.Anh vẫn còn khá thắc mắc khi Chu Khiết Dung là một người khá lạnh lùng nhưng Lưu Tử Di lại tiếp xúc được với cô, còn nói chuyện rất thân thiết nữa. Như đi guốc trong bụng Vương Thần Quân, cô hỏi :Anh vẫn hoang mang tại sao khi tôi với Tiểu Dung lại rất thân thiết phải không. Tôi với Tiểu Dung gặp nhau ở Đức khi cô ấy đi du học,tôi với cô ấy lại học chung ngành rồi bắt đầu nói chuyện và thân đến giờ đấy. À :Vương Thần Quân gật gù.Vậy cô cũng là Bác Sĩ :Vương Thần Quân nhìn Lưu Tử Di hỏi. Đúng là vậy nhưng hiện tại tôi làm việc ở Đức vì ba tôi muốn tôi về Lưu Gia giải quyết một số vấn đề nên tôi mới về đây :Lưu Tử Di nhẹ nhàng đáp. Thôi vào thẳng vấn đề :Vương Thần Quân lạnh lùng nói. Cô có cách nào làm cho Chu Khiết Dung không lạnh lùng với tôi không?:Vương Thần Quân hỏi. Anh không biết thôi, nhìn bề ngoài Tiểu Dung mạnh mẽ vậy đấy chứ bên trong cô ấy yếu đuối lắm không mạnh mẽ như vỏ bọc bên ngoài đâu, cậu ấy cũng yêu anh rồi nhưng khồn thể hiện thôi :Lưu Tử Di nói. Sao cô biết được :Vương Thần Quân hỏi. Tôi với Tiểu Dung chơi với nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ tôi không hiểu cậu ấy sao :Lưu Tử Di cười đáp.
Cũng đã trễ rồi để tôi cho người chở cô về :Vương Thần Quân đề nghị. Thôi không cần đâu, tôi tự về được không cần làm phiền đến anh đâu:Lưu Tử Di từ chối lời đề nghị của Vương Thần Quân. Cô đi đường cẩn thận:Vương Thần Quân căn dặn. Khi Lưu Tử Di vừa ra khỏi cửa lúc ấy anh mới tỏ vẻ sung sướng, anh không tin được những lời của Lưu Tử Di lại là thật.Anh lấy điện thoại trong túi ra rồi vui vẻ gọi cho Chu Khiết Dung :Tiểu Dung à, hôm nay nhớ về sớm nhá tôi sẽ cho em một bất ngờ. Tiểu Dung, ai cho anh gọi tôi với tên ấy, tên ấy chỉ có Di Di mới được gọi thôi anh hiểu chưa :Chu Khiết Dung tức giận. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không gọi thế nữa :Vương Thần Quân xin lỗi tỏ vẻ hối lỗi. Chu Khiết Dung lạnh lùng bảo:Tối nay tôi phải trực không về được. Bệnh viện còn nhiều bác sĩ đâu phải riêng em, tối nay Tử Thiên sẽ đến viện đón em, cứ như vậy đi :Vương Thần Quân vội vàng cúp máy không để Chu Khiết Dung nói gì.
Tối hôm đấy, Tần Hạo cậu bảo Tử Thiên đến đón Tiểu Dung về đi. Vâng :Tần Hạo đáp.15' sau, Chu Khiết Dung từ trong xe bước ra liền bị Tử Thiên lấy vải đen bịt mắt cậu ta bảo :Tiểu Thư không được mở miếng bịt mắt, chỉ có Lão Đại mới được mở thôi, khi vào bên trong cô cảm nhận được bàn tay ấm áp áp vào mặt cô rồi miếng vải đen từ từ mở ra không khỏi bất ngờ trước mặt cô 100 bó hoa hồng các loại. Vương Thần Quân hôn nhẹ vào má cô bảo :Em có bất ngờ không. Chu Khiết Dung không phản kháng chỉ để Vương Thần Quân hôn.Một lúc sau Vương Thần Quân chuyển đổi vị trí từ má xuống môi. Hai chiếc lưỡi chạm nhau đưa đẩy một lúc lâu. Vương Thần Quân bỗng thốt lên :Tiểu Dung lưỡi em ngọt lắm em biết không?. Chu Khiết Dung bỗng mặt hơi đỏ vì ngượng. Vương Thần Quân bế Chu Khiết Dung vào phòng,ang nhìn Chu Khiết Dung nói :Tôi ra lệnh cho em ,đêm nay em không được chống cự nghe rõ chưa. Anh, anh đúng thật là biến thái mà :Chu Khiết Dung hét lên. Vương Thần Quân phớt lờ những lời nói ấy, rồi từ từ những chiếc cúc áo của cô cũng được mở hết. Lúc đầu Chu Khiết Dung có chống cự nhưng cô biết không thể làm gì, đến một lúc sau chỉ nghe thanh âm rên rỉ của người phụ nữ và tiếng gầm gừ của người đàn ông, không gian xung quanh im lặng đến lạ.Hai người vận động cả đêm nên đến trưa Chu Khiết Dung mới tỉnh dậy,cả người cô đau đớn đến nổi không thể đi được. Vương Thần Quân ngoài cửa tiến vào nói :Baobei dậy rồi sao, anh hôn nhẹ lên trán cô,rồi ẳm cô vào phòng tắm để cô vệ sinh cá nhân. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bảo hôm nay ở nhà nghĩ ngơi một ngày đi rồi đi ra ngoài. Chu Khiết Dung nghĩ mình đã yêu anh ta đến vậy sao ngay cả việc anh ta hôn mình, mình cũng không chống cự gì cả. Rồi cô nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chả có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro