Chương 1: Nhóc con dọa lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nhóc đang cầm que kẹo mạch nha hình hoa hồng gặm gặm, bước chân thong dong đi về nhà.

Nhìn sơ mới có 5 tuổi thôi a, một thân váy đỏ kinh diễm càng làm tôn lên làn da như trứng bóc của bé. Nhưng một cô bé ngốc manh đáng yêu như vậy dễ thành tầm ngắm của đám lưu manh a.

Vì thế....

Một đám đàn ông mặt mày xấu xí đang hướng về phía cô bé cười đểu cáng:

[ Tiểu mĩ nhân. đi cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ phục vụ cưng thật tốt.]

Tiểu mĩ nhân cười đáng yêu:

[ Nhưng mà mami đã dặn không được đi chung với người lạ nha. Các chú là người lạ.]

Bọn lưu manh còn không biết mình sắp bước vào tuyệt lộ, vẫn đưa tay vuốt má phúng lên kia:

[ Mĩ nhân, qua đêm nay là cưng sẽ quen bọn anh thôi.]

Tiểu mĩ nhân chớp chớp mắt đưa tay ra, lộ ra chiếc nhẫn có hình hoa văn phức tạp trên ngón tay trỏ cùng một sợi dây thiên tàm ti vàng quấn quanh cổ tay trắng nõn. Trên đó còn có điểm xuyết một bông bỉ ngạn rất đẹp.

Ông bà đã nói rồi. Càng đẹp bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu vậy mà mấy tên có mắt không tròng cứ ngang nhiên đưa tay túm lấy cổ tay trắng nõn kia.

[ Ha, tiểu mĩ nhân da thật tốt....]

Chưa nói hết câu, tên đàn ông kia hự một cái rồi nằm ngay đơ ra trên đất, giữa mi tâm có một vết nhỏ như muỗi đốt.

Không ai thấy cô bé ra tay như thế nào mà tên lưu manh kia đã chết rồi.

Ma quỷ a.

Cô bé vẫn cười đáng yêu điềm đạm:

[ Chúc chú đi gặp Diêm Vương vui vẻ nhé.]

Nhất thời cả đám lưu manh: Chúng tôi đã chọc phải con quái vật gì thế này?

Cô bé chớp chớp mắt:

[ Các chú còn muốn thân quen cháu không?]

Thân quen? Thân quen cái rắm ấy mà thân quen.

Phàm là người mắt sáng đều nhìn thấy cái xác chết đang ngay đơ trên đất kia kìa.

Bọn lưu manh hét toáng lên:

[ Có quỷ aaaaaaaaaaaaaaaaa]

Hét xong liền một đường chạy với tốc độ bàn thờ.

Một nam nhân từ trong bóng tối bước ra, hắn đeo mặt nạ màu bạc có điểm vài cánh bỉ ngạn rơi, áo khoác đen thêu ám vân hình hoa bỉ ngạn đỏ.

Hắn cúi người trước bé gái cung kính nói:

[ Chủ tử.]

[ Ờ ]

[ Không cần]

[ Vâng]

Cô bé đáp lại như đã quen từ lâu.

Không sai nha.

Nhìn cô bé mới có 5 tuổi nhưng thực tế là đã 20 tuổi rồi đó. Chẳng qua do có chút việc nên bị biến nhỏ lại thôi.

Nhưng theo cách ăn mặc của cô bé, người trong hắc đạo hay các hội lĩnh đánh thuê đều biết cô.

Khăn che mặt bằng voan đen, váy lụa thêu bỉ ngạn chìm, trước ngực có điểm đóa hoa bỉ ngạn, vòng tay Tàm Ti vàng, nhẫn u linh, Bỉ Ngạn phiến.

----- Cửu Thiên Huyễn Ma, Cung chủ của tổ chức giết người khét tiếng nhất --- Ám Dạ Cung.

Hôm nay cô đã cố tình mặc váy màu đỏ rồi đó. Chứ nếu mặc trang phục thường ngày có người phát hiện thì phiền phức lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro