oan gia ngỏ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian cứ thế trôi qa cũng gần một tuần lễ và cha con cô cuối cùng sau những lần trốn tránh bà chủ nhà cũng bị bả bắt gặp và kết quả là dọn hành lý ngay lập tức.

  Cô và cha cô rong ruổi trên khắp các đường phố và cuối cùng. Ông sực nhớ ra một người có khả năng giúp đỡ cha con ông trong lúc này là nhà họ lâm.

  - ba à, thôi mình đi chỗ khác đi!!!cô kéo tay ba cô lại khi ông vừa giơ tay lên nhấn chuông.

   Nhìn ngôi biệt thự khang trang này cô choáng ngộp.

   Ngôi biệt thự này trông có vẻ rất to rất giàu rất....có mùi tiền nhưng nó lại toát lên cái ko khí lạnh lẽo khiến cô lạnh người.

- con sao vậy con gái??? Chúng ta ko còn chổ nào để đi nhà này dù sao cũng chịu ơn ba mà!!!

- nhưng mà.....!!!.

Cô chưa kịp ns dứt lời thì ba cô đẫ nhấn vô cái vô cái chuông luôn rồi. Một ông quản gia đứng tuổi mở cửa.

-các vị cần tìm ai???

Ba cô liền nói.
-chúng tôi cần tìm ông lâm!!!

  Cô gật khẻ tay áo ba mình lại như ra hiệu cho ông đi về. Ông quản gia nhìn ba cô rồi hỏi:
- ông có hẹn trước ko???
-ko nhưng cứ nói với ông ấy tôi là ân nhân mười sáu nam về trước.

-xin các vị chờ chút!!!ông quản gia nói rồi quay lưng vào nhà báo với chủ nhà về sự có mặt của cha con cô.

Cô lại giật giật tay áo ba mình .
-mình về đi ba như vậy con ngại lắm .

Ông nhăn trán đáp:
- nếu về chúng ta bik đi đâu bây giờ.

Cô suy nghỉ rồi đáp:

-chúng ta.....!!một lần nữa cô lại ko nói được hết câu khi cánh cửa rào lại mở ra ông quản gia khi nảy bước ra gật đầu chào ra hiệu cho cha con cô đi theo.

Cha cô xuýt xoa:
- chà chà, nhà giàu qá!!!

Cô ko ns gì mà chỉ đưa mắt nhìn quanh. Họ được dẫn đến một căn phòng lớn mà cô nghỉ là phòng khách vì có bộ ghế sofa cực to làm cô choáng ngợp nó qá đẹp. Đây cungx là lần đầu tiên cô bước vao căn biệt thự của nhà giàu.......
  ...............................
Ông quản gia cúi khẻ người rồi ra hiệu cho cha con cô ngồi.

Cha cô xuýt xoa:
- ui cha!!! Ngồi êm qá nhỉ??

Cô thì khẻ nhún người trên ghế độ co giản khiến cô cực kì thích thú.

- êm ái thật ba!!!

- e hèm!!!

Hai cha con quay mặt về phía người đàn ông vừa mới tằng hắng. Ông chủ này cũng lớn tuổi rồi chắc cũng độ 70t ,khuôn mặt phúc hậu , môi nở nụ cười rạng rở bắt tay ba cô .

- tôi mong các vị đến đây từ lâu lắm rồi trước khi tôi ko còn trên cõi đời này.

Rồi cha cô đở ông ngồi xuống.

-chủ tịch đừng lo chúng tôi đến đây vì muốn cho ông cơ hội trả ơn.

Cô tròn mắt nhìn người vừa mới ns ra câu ns này cô cảm thấy tưng hửng pha  chút ngượng ngùng vì câu ns thẳng tọt của cha mình.

Ông chủ tịch trầm ngâm một lát rồi cười .
-tôi thích sự thẳng thắn của ông.!

Cô thở phào nhẹ nhõm vì ông ấy ko bị sóc vì câu ns vừa rồi của cha cô.

"Vậy ông bạn muốn tôi làm gì để trả ơn này đây??"

Ba cô chắp tay xoa xoa vào nhau tất lưỡi ns:

-thật ra chúng tôi cũng ngại khi đến đây nhưng vì tình trạng cấp bách chúng tôi ko bik đi đâu nên xin chủ tịch giúp đỡ.

Chủ tịch nhìn vào hai cái va ly của hai cha con họ rồi gật gù hiểu ý.

Nảy giờ cô cứ nhìn ông chủ tịch chăm chăm một phần là vì ông rất thân thiện bình thường thì người giàu có thường  rất khó tính , cau có.nhưng ông lại rất dịu dàng tử tế mang cho cô cảm giác rất lạ. Bất chợt cô nhìn thấy ánh mắt của ong nhìn về phía mình cô đỏ mặt quay đi. Ông bắt tay cô cười.
-ta rất vui vì lâu rồi mới được gặp con con gái!

Cô há hốc mồm ngạc nhiên lắp bắp hỏi:

-ông ...ông bik con?

Ông bật cười lớn.
-ta vẫn còn nhớ rõ hình ảnh lúc con chạy đi kêu người cứu con trai ta.

Cô tròn mắt nhìn ông có vẻ không hiểu sự việc ân nghĩa này.nhận thấy được điều này ông bắt đầu kể lại câu chuyện.

Ngày đó ta sơ ý để đứa con mới lên sáu tuổi của ta té xuống hồ , trong khi nó vùng vẫy dưới nước thì con đã chạy hớt hải tìm ba con cứu nó đến vấp ngả chảy máu chân cũng ko bik đến khi con trai ta tỉnh đậy thì con mới kêu đau.

Cô tròn mắt, hết  nhìn cha cô rồi nhìn ông , thấy ông gật đầu tỏ ý là sự thật cô cũng thôi tò mò . rồi ông kêu người quản gia .

-hảy sắp sếp hai tròng trống cho hai cha con này nghỉ ngơi.

-vâng tôi hiểu rồi!!

Nhận thấy vậy cô lên tiếng" nhưng...." chưa cho cô ns hết câu ông ns chẳng có gì phải ngại ta chỉ là trả ơn của hai cha con con thôi..

Thấy ông thành khẩn như vậy cô cũng chẳng ns gì , còn cha cô bik chắc rằng đang cười tít mắt.

..........,.................................

Đi theo ông quản gia lên phòng mình cô có rất nhiều thứ để tò mò , trên tường vó rất nhiều tranh vẻ thiên nhiên rất đẹp khiến cô ko khỏi rời mắt. Quản qia dừng lại trước một căn phòng ông ra hiệu mời cô vào trong.

Cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn căn phòng đẹp như teanh vẻ , cô vui sướng nằm trên giường lăn qa lăn lại.

"Thật là êm"

Bữa cơm tối cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt hòa vào bàn ăn vs ánh nến lung linh cô  nhìn hết tất cả các món ăn rồi đến cách trang trí sang trọng ngay trước mặt đây là bữa ăn mà cô có chết cũng muốn một lần nếm thử.

Đang bỏ miếng thịt nướng vào miệng thì cô bắt gặp tên ở nhà wc nam , hắn nhìn cô ns.
"Biến thái!!!"
May mà hắn ns dủ để hắn nghe mà thôi , hắn chạy nhanh kéo tay cô dẫn đi rơi vào thế bị động cô chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo , hắn dẫn cô đến vườn hoa dưới ánh sáng của nến lung linh.

Cô đập vào má mình .
-ko được mơ mộng , ko được mơ mộng!!

-sao cô lại ở đây ??? Hắn nhăn mặt nói

Cô đỏ mặt" tôi....tôi..." chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô

- tôi là ân nhân của anh!!

-ân nhân !!! Giọng anh ta trở nên khinh bỉ khi nghe đến hai từ 'ân nhân' khiến cô lạnh người.

-cô đến đây để bòn rút tiền cha tôi sao?

-cái gì? Ông ấy là cha anh.!!! Cô há hốc mồm nhìn hắn.

  Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh .
-cô giỏi đóng kich nhỉ?

Cô bực bội nhìn trừng trừng vào hắn.
"Tôi ko đóng kịch ..."cô quay bước bỏ đi ko giải thích gì thêm để cho tên đáng nghét đó hiểu ra. Cô đi vào bếp nơi ông và cha cô đang ở đó.

Cô kéo ghế nhè nhẹ ngồi xuống nhưng không tài nào tránh được 4con mắt tò mò nhìn mình. Ông nhìn cô ns:

-hai đứa bik nhau à???.

Cô bối rối trong giây lát vì ko bik ns gì . thì hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô thật ra là cách một cái ghế. Thấy cô im lặng ko ns hắn bèn lên tiếng:

- bọn con gặp nhau ở ......!!!chưa kịp ns hết câu thì cô chồm qua bịt miệng hắn lại ú ớ ko ns thành tiếng. Cô ns kẽ vào tai anh ta.

-anh mà ns tôi thề sẽ cho anh một trận.!

Nhìn ánh mắt kiên định của cô hắn cũng đành nhượng bộ. Cô cười xòa..

Anh lặng thinh ko ns ko rằng nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí . khiến cô cảm thấy như đang ngồi trên một tảng băng trôi.

Suốt bữa ăn mọi người cười ns vui vẻ chỉ riêng một người luôn làm mặt lầm lì mà cô cũng chẳng cần quan tâm đến.- kệ anh chứ liên quan gì tới tui đâu. Lâu lâu cô quay lại nhìn anh tưởng đâu cô cảm thấy thông cảm và muốn bắt chuyện ai dè cô lè lưỡi trêu hắn khiến hắn tức giận đùng đùng bỏ lên phòng .

.....................................................

Tối hôm đó cô nằm lăn qa lăn lại "sao bất an qá vậy ta, nơi này rất tuyệt nhưng ko phù hợp vs mình.

-"có lẻ mình nên rời khỏi đây sớm "cô khẻ ns rồi chìm vào giấc ngủ.

Những tia nắng ban mai xuyên qa cửa sổ và rọi thẳng vào mặt cô. Cô cũng chẳng thèm ngó ngàn đến mà trở mình kéo cái chăn chùm hết cả đầu ngủ tiếp- thế là an toàn rồi. Khoảng 15' sau  một kẻ vô duyên mà gõ cữa phòng cô rầm rầm kiến cô ko dậy ko được , cô bước xuống giường và lết ra ngoài cửa . kẻ vô duyên đó ko ai khác là hắn . hắn đang nhăn nhó vì cô mở của lâu.

Vừa thấy cô vừa ló đầu ra ngoài hắn quăng cho cô một bộ đồ , rồi lạnh lùng nói.
-thay đồ lẹ đi theo tôi ra ngoài .

Cô ngạc nhiên hỏi
-đi âu???

Anh taa ko thèm qian tâm bỏ đi mặc cho cô đang đứng thẩn thơ với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cô vội vàng thay đồ rồi chạy theo anh.

Thấy cô bước xuống ông cười ns.
-ăn sáng đi con gái!!

Cô mỉm cười bước đến cạnh ông ngồi nâm nhi bữa sáng thỉnh thoảng liết qa hắn, nhìn thấy bộ mặt cau có của hắn cô hết sức hả hê. Anh đột nhiên đứng dậy rồi ns.

- đi thôi!!!

Cô lập tức đứng dậy chào ông và cha rồi hấp tấp chạy theo.

-người gì đâu mà chạy nhanh thấy ớn!! Cô vừa chạy vừa thở hổn hển.

Ông nhìn theo bống dangs nhỏ bé của cô chạy theo sau hắn mà bật cười.

-tụi nhỏ nhìn vó vẻ thân qá !!! Nếu thamhf một đôi thì tốt bik mấy.

Ba cô vội đáp .
- như thế đâu có gì khó thưa chủ tịch!

-Ông ko phản đối à!

Ba cô lắc đầu đáp.

-Tôi sẽ ủng hộ chủ tịch.

Thấy thế chủ tịch liền vui ra mặt .

- quyết định vậy đi

Về phần hai kẻ đang đứng ngoài ga ra xe kia .........

Cô gõ nhẹ vào kính cửa sổ xe , hắn hạ kính xuống.

-Sao ko vô mà còn đứng ngoài
Cô chu môi đáp :

-Anh ko mở cửa xe sao tui vô được.

Hắn chồm qa mở cưa xe cho cô  miệng lẩm bẩm đủ cô nghe.

-đồ nhà quê !...

Cô nghe thấy nhưng lại giả điên chọc tức anh .

- anh ns ai nhà quê !!! Đừng ngại tôi ko chê anh đâu.!!! Ns ròi cô bật cười khanh khách. Tức qá anh đạp mạnh ga phóng ra khỏi gara khiến cô gã nhào về phía trước đập mạnh vào kính chắn gió nghe cái cốp. Anh suýt xoa. Tưởng hắn xin lỗi ai nhè hắn phán một câu xanh rờn kiến cô tức ói máu.

- đầu cô cứng như vậy coi chừng vở kính xe tôi!!! Hắn cười khoái chí.

Mặt cô nhăn lại vì cái trán bị u một cục nhức nhối.

      ....hết rùi .....ủng hộ mị vs nha...

     Ko được đọc chùa đó🙎🙅🙅💕💕💞💛💛





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro