(Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh trên kia kìa⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
là tác giả í , hihi ngại ghê😘😘, bấm vô xem cho rõ

___________________________

Nghe cô mắng xong , anh nhếch môi

- Ngày hôm qua cầu xin tôi tha thứ , bây giờ mắng tôi, cô chẳng biết điều gì cả-- Anh nói với cái giọng mà chỉ khiến người ta muốn đem đi...giết

- Sao, tôi là con người như thế đấy , sẽ có một ngày anh sẽ bị đày xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ cho anh kiếp sau làm bê đê,hứ-- cô xoay mặt đi không thèm nhìn anh nữa , nhưng sao không thấy gì cả , chỉ là một mảng im lặng , vô hình....

Không được...cô xoay mặt lại nhìn anh, cô hốt hoảng la

- Mẹ ơi , đầu anh bốc khói kìa , cháy à -- cô vội đứng dậy đi ra ngoài la tán loạn cháy cháy cứu với không ngừng

Lúc này anh mới đi ra thấy cô cứ la cứu mà sao dễ thương chớ , chỉ muốn nhào vô cắn cho thoả mạn dục vọng à

Ôm cô lại từ phía sau, đem đặt lên giường , hôn không ngừng, lúc sau lại hôn xuống bầu ngực trắng noãn rõ to, cắn , nút đủ kiểu với cái hai hạt cherry nhỏ đang đỏ ửng kia, rồi lại luồn xuống phía hang động nhỏ , nhìn thấy hàng dịch trắng chảy ra ấy

- Tiểu dâm đãng , em ra nhanh thế , muốn anh rồi sao-- hắn nhếch môi

-anh ! Đồ cầm thú , tôi sẽ đánh chết anh-- cô tức giận quát

- được , vậy con thú này sẽ ăn chết em-- nói rồi hắn cúi xuống liếm dịch từ trong *** cô , liếm xong còn nhận xét không tệ khiến cho ai kia mặt đỏ lên hừng hực.

Bỗng điện thoại rung lên, anh khó chịu đi đến lấy nghe , nghĩ đang cao trào mà bị gián đoạn , chắc anh phải giết người này mất.

Vừa bấm nút nghe , đã có tiếng ai đó ngọt như kẹo chảy thành sông, khiến người nghe chỉ muốn đánh cho cái con đàn bà nũng nịnh trong điện thoại

- A! Anh Phong ơi, em nè , sao bữa giờ anh không qua nhà em , làm người ta nhớ muốn chết

- sau này đừng gọi cho tôi-- hắn nói lạnh lùng

- sao vậy a~~ anh đừng như vậy, hay là em qua phục vụ anh nha, em sẽ làm cho anh sướng

-...tút...tút...- 

- hả !anh dám tắt điện thoại tôi , được tôi sẽ qua nhà làm loạn cho anh xem--cô vứt điện thoại rồi mau chóng đi xuống

- chúng ta tiếp tục-- anh nở nụ cười gian xảo.

Khoảng 5 phút sau , anh nghe ầm ầm dưới nhà , chắc chắn Mẫn Kiều rồi , anh tức giận , mặc quần áo vô rồi đi xuống lầu
___________________________

- Tôi đường đường là Tốt tiểu thư , sắp làm phu nhân của Minh Phong rồi đấy , các ngươi liệu hồn mà tránh ra , nếu không tôi sẽ đuổi hết các ngươi-- Tốt Mẫn Kiều la mắng các vệ sĩ gác cổng khi họ cố không cho cô vào

Lúc này anh đã xuống , chỉ tay ý kêu vệ sĩ tránh ra, đám vệ sĩ hiểu ý liền tản ra hai bên nhường đường cho anh đi

- A! Anh , cuối cùng cũng chịu ra, anh xem, họ biết em là phu nhân của anh, thế mà họ cản không cho em vào , anh nhất định phải đuổi họ đi-- thấy anh cô chạy tới ôm chầm lấy anh, giả giọng ngọt ngào để chiêu dụ cho anh phải mê mẫn cô thêm, thế nhưng đáp lại lời cô, anh chỉ đẩy người cô ta ra, thốt lên từng lời khó ưa

- không phải tôi đã nói cô đừng đến đây nữa sao, ai nói cô là phu nhân của tôi , gia đình cô không chừng phải làm ăn xin ở xó chợ đó-- hắn nhếch môi , xoay người lại đi vào trong , anh còn chưa kịp ăn con mồi nữa chớ .

-Anh sao lại đối xử với như thế , anh có con ghệ nào khác hay sao mà bỏ mặc em-- cô ôm chầm lấy anh từ sau lưng, nẹc nẹc cái giọng mật ngọt

- phải , tôi có người tình nhân mới rồi, thế nên cô không cần đến đây -- anh chẳng thèm quay đầu lại nhìn cô, nét mặc , thần thái vẫn giữ nguyên hình ảnh đáng sợ đấy

- Cái gì , sao anh lại quen với người khác trong khi đang quen em

- Tôi quen ai cũng phải báo cáo cho cô à

- anh...là ai...là con hồ ly tinh nào dám cướp bạn trai tao...tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh--nói rồi cô lên lầu tìm người khiến cô tức giận, cô giờ như  một con mèo điên dại đang muốn ăn ai đó cho đỡ ngứa miệng

Mở cửa phòng anh ra, thấy một bóng dáng nhỏ đang nép mình trong góc giường, mắt to, mũi cao thẳng, môi đỏ hồng nhỏ , cứ như một thiên thần giáng trần, không được, cô đến đây để giết nó để anh mãi là của cô mà

Mẫn Kiều bước nhanh đến chỗ cô , tát liên tục cho đến khi hai má đỏ ửng lên, chưa ngừng lại ở đó, Tốt tiểu thư còn lấy móng sắc nhọn của mình cào vào má khiến nó bị rướm máu,sau đó nắn tóc giựt mạnh rồi lết cô đi như bao tải, đem lết đập vào tường , dùng chân đập vào bụng cô , cãnh tượng hãi hùng đến nỗi chả ai dám bước vào can ngăn, hắn thấy cô bị đánh tới tắp chỉ ngoẻn miệng cười , không quan tâm , để xem cô còn dám chửi bới , chống trả lại anh, mặc kệ luôn lời van xin , tiếng khóc nấc thảm thiết của cô

Thấy cô không còn chịu nổi nữa mới đi vào nắm tóc Tốt Mẫn Kiều ra , giáng cho cô một cú tát mạnh đến nỗi những cú tát Mẫn Kiều tát cô hay cú đạp vào bụng cộng lại cũng không bằng cú tát mà anh cho Mẫn Kiều

Mẫn Kiều đau quá , mất phương hướng mà ngã quỵ xuống , ôm má của mình nhìn ánh mắt sát thủ đó vào anh

-Anh...dám

-Cút-- anh quát to đến nỗi những vệ sĩ gác cổng cũng nghe thấy ,ai nấy cũng nơm nớp lo sợ

Tốt Mẫn Kiều hoảng sợ chạy một mạch ra ngoài, đứng trước cửa tuyên một lời thệ

- tôi sẽ không quên ngày hôm nay, Tốt Nẫm Kiều tôi sẽ khiến các người phải trả giá, hai ngươi sẽ sống không được yên -- cô hét toáng lên , mát - ca - ra bị chảy tèm nhem khuôn mặt như phù thuỷ trông rất đáng sợ, nói rồi quay mặt bỏ đi
___________________________

Viết xong rồi đấy ạ, bố thí vài cái vote đi ạ , đừng đọc chùa , công sức mồ hôi mà ít vote quá, như đổ sông đổ bể vậy đó trời

( là tác giả mà sao thấy con Tốt Mẫn Kiều thấy ghét quá, chắc sau này cho nó bị chết một cách thảm khốc cho rồi)

Ngôi sao kìa , nhấn vô dùm đi

⬇️
⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro