Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì nhỏ! bảo bảo nhìn thấy ma ma!"

"Cái gì?"

"Dì nhỏ! Dì mau nhìn!"

"Ma ma!"

Nhan Huyên hướng theo tầm mắt của Ngụy Thần, đập vào mắt là thân ảnh tinh tế của một cô gái. Cô gái khoác trên mình bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc dài được buộc lên cao, đôi mày liễu của cô gái nhíu chặt lại, dường như cô đang tìm thứ gì đó. Cô gái nghe thấy tiếng gọi của Ngụy Thần, ánh mắt nhìn về phía họ, khoảnh khắc cô gái ngước mắt lên, đồng tử của Nhan Huyên co rút, đáy mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, một giây sau đó, chính là sự vui mừng lấn át. Nhan Huyên kinh hỉ gọi cô gái:

"Chị lớn!"

Cô gái dáo dát nhìn xung quanh, thấy không có ai, lại nghi hoặc chỉ ngón tay vào chính mình, Nhan Huyên gật gật đầu, một bước thành hai bước chạy lại ôm chầm lấy cô gái, xúc động nói:

"Chị lớn, chị vì sao đi lâu như vậy chứ? Anh lớn rất nhớ chị đó."

Trên đầu cô gái treo đầy dấu chấm hỏi, hơi đẩy Nhan Huyên ra, hỏi:

"Em gái nhỏ, em đang nói tôi sao?"

Nhan Huyên sững sờ, cô gái trước mặt này dường như không quen cô. Nhan Huyên có chút khổ sở, chị lớn bị sao vậy chứ?

Rõ ràng người này là chị lớn của cô, vì sao lại không nhận ra cô chứ?

"Ma ma! Bảo bảo nhớ ma ma lắm!"

Tô Thuần đang muốn hỏi tiếp, lại cảm giác được có người đang kéo góc áo cô, rũ mi mắt xuống liền nhìn thấy một cậu bé đáng yêu. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút xúc động, lại có chút nhung nhớ. Cô nửa quỳ xuống, quan sát cậu bé trước mắt, mỉm cười nói:

"Nhóc con, đừng gọi chị là ma ma, chị không phải ma ma của em. Vả lại, chị chỉ mới 25 tuổi thôi, chưa có chồng thì làm sao có con được chứ?"

Nhan Huyên dựa trên lời nói của Tô Thuần, tính toán trong lòng. Chị lớn của cô kết hôn năm 19 tuổi, khi sinh bảo bảo thì chỉ mới 20 tuổi. Hiện tại bảo bảo đã 5 tuổi, chị lớn chắc chắn đã 25 tuổi rồi. Vậy nên cô gái trước mặt này rõ ràng là chị lớn của cô, chị ấy, vì sao lại như vậy?

"Nhan...Lâm?"

Nhan Huyên không chắc chắn gọi Tô Thuần, Tô Thuần nghe thấy có người hỏi mình, mê man ngước mắt lên nhìn Nhan Huyên, chỉ chỉ ngón tay vào mình, Nhan Huyên gật gật. Tô Thuần hơi không hiểu vì sao em gái nhỏ này lại cứ luôn gọi cô là chị lớn, rồi còn nói một cái tên xa lạ với cô. Tô Thuần cười nói:

"Em gái nhỏ, tôi tên Tô Thuần. Không phải Nhan Lâm."

Nhan Huyên tròn mắt, cánh tay buông lỏng bên hông hơi run rẩy, đáy lòng không nhịn được xuất hiện tia bi thương. Chuyện gì...xảy ra với chị lớn vậy chứ?

“Ma ma, người là ma ma của con mà. Không phải chị.”

Tô Thuần cười khổ, cô chưa có chồng, lấy đâu ra con với cái? Thậm chí ngay một mống bạn trai cũng chưa có nữa.

Vì sao cái đứa nhỏ này luôn miệng gọi cô là ma ma vậy?

“Em gái nhỏ, nhóc con này sao cứ gọi tôi là ma ma thế? Mẹ nhóc đâu?”

Nhan Huyên muốn nói chị chính là mẹ của bảo bảo, nghĩ nghĩ lại thôi. Có vẻ, chị lớn của cô bây giờ không còn nhớ ai cả đành phải trợn mắt nói mò:

“Bởi vì chị giống ma ma của bảo bảo.”

Tô Thuần kinh ngạc, đối với việc có người giống mình có hứng thú rất lớn, hỏi Nhan Huyên:

“Em gái nhỏ, giống lắm sao?”

Nhan Huyên gật gật cái đầu nhỏ, nghĩ đến gì đó, lục lọi trong túi xách, lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Tô Thuần. Tô Thuần nhận lấy tấm ảnh, có chút kinh hỷ, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà.

Người này, mẹ nó, giống cô như đúc!

Chỉ là...

“Trong mắt cô gái này...vì sao lại nhiều bi thương như vậy?”

Nhìn này, trên khóe miệng thì treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt, trong ánh mắt lộ rõ từng tia bi thương. Đáy lòng Tô Thuần không hiểu thấu lại có chút đau đớn, trái tim hơi thắt lại.

Kì lạ, cô đâu có bị bệnh tim?

Nhan Huyên nghe Tô Thuần hỏi, chỉ biết cười trừ.

“Ma ma, ma ma chơi với bảo bảo đi. Ma ma đi lâu như vậy, bảo bảo nhớ ma ma nhiều nhiều.”

Giọng nói non nớt của trẻ con rơi vào tai của Tô Thuần, cô bây giờ đại khái trong lòng đã mềm nhũn rồi.

Nhóc con này, mẹ nó, dễ thương quá đi mất!

“Mẹ của bảo bảo, đã mất tích rất lâu rồi.”

Nhan Huyên hơi ghé lại Tô Thuần, giọng nói ép đến mức thấp nhất. Nhan Huyên không muốn để cho bảo bảo nghe thấy, bảo bảo 5 năm qua đã sống mà chưa từng được tình yêu thương của mẹ. Nếu để bảo bảo biết mẹ của bé từ khi sinh bé ra thì đã mất tích, chắc chắn bé sẽ rất đau lòng.

Tô Thuần nhìn cục bông nhỏ, lại nhìn em gái xinh đẹp trước mặt, lắc lắc đầu, nói với Ngụy Thần:

“Nhóc con, bây giờ chị đang đi tìm đồ bị mất, à không, chị đang làm việc. Ngày mai nhóc lại tới đây chơi với chị, được không?”

Giọng nói của Tô Thuần mềm mại, trong ngữ điệu không thoát khỏi mang theo sự yêu chiều. Ngụy Thần gãi gãi cái đầu nhỏ, hơi chu miệng, thật lâu sau đó mới gật đầu, ôm lấy cổ của Tô Thuần

“Ngày mai ma ma nhất định phải chơi với bảo bảo!”

Tô Thuần bất đắc dĩ ôm lấy Ngụy Thần một lúc, sau đó tạm biệt nhau.

Tô Thuần chống tay, vẻ mặt ghét bỏ, hậm hực nói:

“Mẹ nó! Rơi ở đâu được chứ? Rõ ràng ban nãy vừa mới ở đây mà?”

Rồi lại cúi người tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.

Ngụy Thần được Nhan Huyên đưa về Ngụy trạch, cậu bé vừa nhìn thấy Ngụy Hy liền vui mừng chạy lại ôm lấy cổ hắn, hưng phấn nói:

“Ba ba, hôm nay con đã gặp ma ma đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro