Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhanh chóng bắt xe đến chỗ Khôn để đưa tài liệu, nhưng thật không may cho cô, hôm nay quá là tắc đường. Lisa vội nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa, cô hốt hoảng hối tài chạy xe nhanh hơn chút.

" bác làm ơn chạy nhanh lên chút được không ạ, cháu đang có việc rất gấp"

"cô gái à cô cũng thấy đó, bao nhiêu xe thế này làm sao tôi chen lên được"

Thấy tình hình không khả quan , Lisa trả tiền xe cho bác tài xe rồi chạy đến chỗ Kun. Cô cố gắng chạy bộ đến nơi diễn ra cuộc họp, bên này Thái Từ Khôn rất tức giận vì đây là lần đầu tiên có sự sai xót như vậy, anh khiển trách thư kí Lê vì không kiểm tra tài liệu đầy đủ. Nhưng Kun cũng đã đọc sơ qua phần tài liệu bị bỏ quên kia nên anh cũng nhớ được . May thay, bên đối tác báo lại lùi lịch xuống 1 tiếng vì chuyến bay của họ bị hoãn lại . Kun lập tức kêu thư kí Lê thông báo lại cho công ty cử người mang tài liệu qua đây.

Lisa vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, cô đang rất cố gắng để mang tài liệu đến kịp nhưng có vẻ tình hình không được khả quan lắm khi trời đổ mưa. Mặc kệ người ướt ,cô ôm khư khư đống tài liệu trong lòng và liều mạng chạy tiếp. Kun chờ mãi vẫn chưa có tài liệu mà còn 30 phút nữa đối tác sẽ đến. Kun vội vàng  đi xuống lầu định tự mình phóng xe về lấy thì chợt bắt gặp Lisa cả người ướt sũng đang hớt ha hớt hải cầm tài liệu chạy đến.

Thấy Kun , lisa nhanh chóng đưa tập tài liệu cho anh nhưng do mưa lớn quá nên ít nhiều tài liệu cũng bị dính nước mưa và nhăn nheo. 

" Tôi xin lỗi đã đến muộn, tài liệu của anh đây"

" Tài liệu này sao mà dùng được nữa" vừa nói anh vừa cầm vứt vào thùng rác. Lisa cảm thấy rất buồn vì cô đã cô gắng như vậy nhưng không được công nhận. Cô quay đầu rời đi.

ánh mắt Kun nhìn theo hình bóng cô gái đang đi xa dần. Phút chộc, anh cảm thấy nhói lòng nhưng với anh nguyên tắc vẫn không thể thay đổi được,anh không thể đưa cho đối tác tập tài liệu nát bươm như vậy được, đưa tập tài liệu như thế thì thà không có còn hơn. Thế mới nói Kun là sát thủ máu lạnh trên thương trường. Bất kể là người thân hay quen cứ vào công việc là không có sự ưu tiên hay bất kì cảm xúc cá nhân nào cả. Bao lâu nay đó vẫn là quy tắc của Kun.

( au : anh cứ vậy đi rồi sớm muộn anh cũng tự vả)

Với năng lực của Kun không cần phải nói đương nhiên buổi họp diễn ra thuận lợi, anh còn thu về hợp đồng cả trăm tỷ. 

Lisa hơi thất vọng vì Kun lại đối xử với cô như vậy. Nhưng cô cũng mau chóng gạt bỏ đi cái ý nghĩ ấy, cô về nhà thay quần áo rồi ngồi yên trong phòng làm việc không cho bất cứ ai làm phiền.

Kun khi về đến nhà , anh luôn cố gằng tìm hình bóng người con gái ấy

" Cô ấy đâu"

"dạ thưa, cô chủ tự nhốt mình vào phòng đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài ăn tối ạ"

" cô đi lấy cho tôi khóa dự phòng"

Kun nhanh chóng chạy lên phòng Lisa gõ cửa gọi cô ra nói chuyện nhưng cô không hề hồi đáp lại. Do lisa đang quá tập trung làm việc với cả cô đeo tai nghe nên không nghe thấy Kun gọi.

" cô mở cửa ra cho tôi"

" dạ vâng "

người giúp việc nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa cho Kun. Anh nhanh chóng đi vào và tháo tai nghe của cô xuống.

"  em đang giận tôi"

" anh...anh...anh sao lại tự ý vào phòng tôi"

" em trả lời tôi đi"

" trả lời cái gì"

" em đang giận tôi sao"

" tôi á, hừ nực cười tôi việc gì phải giận anh, anh chả là gì của tôi khiến tôi phải giận cả"

" tôi không là gì?"

" Đúng vậy ,cho nên yêu cầu anh đi ra khỏi phòng tôi"

nói không giận là cô nói dối, chính vì hành động hôm nay của anh làm cô suy nghĩ hết cả chiều nên cô không thể tập trung làm việc được. Đến tối thì cô phải cố gắng đeo tai nghe để yên tĩnh làm việc nhưng rồi anh lại phá vỡ sự yên tĩnh đó.

Kun ngang ngược kéo lisa vào lòng , dùng chân của anh kẹp 2 chân cô để cô ngồi vừa vặn trên đùi anh. 2 tay anh ôm lấy cô để ngăn không cho cô vùng vẫy.

( cả nhà đoán xem Kun sẽ dùng cách bá đạo nào để dỗ Li nhé).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro