vợ bé nhỏ à! về với tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy đã thấy cơ thể mình không mảnh quần Áo,  cơ thể cô cũng nhức nhói . Cô bước chậm đến phòng tắm và tắm gội cho mình sạch sẽ và khoát lên mình chiếc Áo sơ mi trắng và cái Áo bác sĩ. Cô gọi điện thoại đến cô quản lý của mình :
-" Đặt cho tôi chuyến bay ngay hôm nay "
Cô bước ra cửa thì Lâm Hoàng Dương nắm tay cô kéo lại
-" Em không thấy mệt hay sao mà đi làm nữa? "
Cô rút tay lại và chạy vụt mất bỏ lại Lâm chủ tịch ở phía sau.  Lâm chủ tịch thừa biết là cô đang giận Anh rất nhiều nhưng Anh cũng chỉ vì quá yêu cô thôi. Bỗng nhiên có điện thoại từ trong phòng làm việc của Lâm Hoàng Dương. Anh đi vào phòng và nhấc máy lên
-" Lâm chủ tịch phải không? "
-" Ai vậy?"
-" Tôi là quản lí riêng của bác sĩ Hoàng đây "
-" Có việc gì mà tìm đến tôi vậy? "
-" Chiều nay lúc 5 giờ Minh An có chuyến đi pari.  Nghe cô ta nói cô ấy đi rất lâu "
Vừa nghe tin này Lâm Hoàng Dương sốc đến nổi anh ta không còn biết mình tên gì luôn. Anh ngước lên nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới 8 giờ sáng. Còn khoảng thời gian dài. Anh huy động tất cả lực lượng truy tìm cô cho bằng được. Anh sang nhà bố mẹ vợ thì không có,  nhà Bảo My cũng không, nhà Dạ Vỹ cũng không. Anh liên tục lấy điện thoại gọi cho Minh An thì thấy thuê bao. Trong anh bây giờ điên loạn. Anh lái xe đến nơi cô có thể đến nhưng không thấy cô ở đâu. Anh bắt đầu rơi những giọt nước mắt đau đớn vì đã để vợ mình bỏ trốn dễ dàng như thế. Minh An bây giờ đang ở nơi mà Lâm Hoàng Dương bị doạ bắn . Cô đứng đó suy nghĩ chắc cô ấy bỏ trốn thì Lâm Hoàng Dương cũng sai người đi tìm cô khắp nơi ngay cả sân bay. Cô bây giờ bắt đầu cải trang. Cô lấy bộ quần Áo nam lúc nãy cô mua mà mặt vào.  Bây giờ trông cô y hệt con trai. Áo cô là Áo sơ mi đen thắt cà vạt trắng,  quần cô màu đen.  Đôi giày cô cũng màu đen,  cô lấy cái nón cuốn tóc cô vào trong để khỏi ai thấy mái tóc dài của cô. Cô tình cờ đi ngang qua một nghĩa trang,  cô nhìn vào trong thì thấy một dáng người giống Lâm Hoàng Dương kèm theo một mái tóc bạch kim thì cô nghĩ chắc chắn là anh rồi. Cô nghĩ không lẽ anh ta đến thăm ông Lâm cha nuôi anh ta sao?  Cô nghĩ lại thì thấy anh ta không còn người thân nào cả nếu cô ta bỏ đi chẳng phải anh ấy trở nên cô độc hay sao.  Cô định bỏ đi nhưng bị Lâm Hoàng Dương kêu lại :
-" Này anh kia! "
Cô giật mình định bỏ trốn nhưng nghe anh ta gọi mình là "Anh " nên cô đứng lại . Anh ta lại gần thì cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
-" Anh uống rượu sao? "
-" Tôi mất hết người thân rồi.  Tôi đã trở thành người cô độc "- Anh vừa nói vừa ngã nhào xuống đất
Hình như anh ta say lắm thì phải. 
-" Tại sao anh bạn lại đeo khẩu trang vậy? "
-" À... Ờ... Tôi bị bệnh truyền nhiễm "
-" Vợ tôi đã bỏ tôi đi pari rồi.  Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? "
-" 4h30"
-" không được tôi phải ra sân bay gấp tìm vợ tôi"
Nói rồi anh đi loạng choạng,  đi rồi ngã cô đi theo kéo anh ta lại
-" Anh say rồi không đi được đâu,  nguy hiểm lắm "
-" Không được tôi chỉ còn một mình cô ấy thôi "
Cô nói mãi nhưng anh ta không nghe cô đành phải đánh ngất anh.  Cô đỡ anh lên xe của anh rồi lái xe về dinh thự Lâm gia. Về đến dinh thự , các cô hầu mừng rỡ ra đón cô vì cô đã trở về với Lâm gia.  Từng người phụ cô đỡ Lâm Hoàng Dương lên giường đắp chăn lại. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cô quản lí hủy chuyến bay đi pari. Cô quyết định ở lại chăm sóc cho Lâm Hoàng Dương. Cô chỉ tức là anh ta chưa được sự cho phép của mình mà đã làm chuyện đó với cô. Cô định đi xuống lấy khăn và nước ấm lau Người cho anh thì bị anh ta nắm tay lại
-" Vợ bé nhỏ à!  Về với tôi đi "
Thì ra anh ta nói mớ. Cô mỉm cười và khẽ vuốt nhẹ tóc anh
-" Tôi sẽ chăm sóc anh suốt đời.  Tôi không đi nữa "
Nói rồi cô kéo ta anh ra , cô đi xuống lấy khăn và nước lên lau mình cho anh.  Hình như anh ta bị ốm rồi. Cô đi vào phòng làm việc của mình kê toa thuốc cho anh. Trong cơn mơ màng anh luôn gọi tên cô. Khi cô bước ra thì vẫn nghe văng vẳng " Hoàng Minh An "khiến cô không kìm được nước mắt. Cô đỡ anh dậy đưa thuốc và nước vào miệng anh rồi đỡ anh nằm xuống. Các cô người làm nhìn mà cũng hạnh phúc dùm Lâm Hoàng Dương. Khi Lâm Hoàng Dương tỉnh dậy lúc này đã là 7 giờ tối,  anh hốt hoảng đứng dậy xem đồng hồ thì tuyệt vọng vì nghĩ rằng Minh An đã đi pari bỏ mình lại nơi này. Bỗng nhiên cô hầu đi vào và nói
-" Ông chủ!  Mời ông xuống ăn cháo! "
-" Ta không ăn lui xuống đi! "
-" Nhưng mà bà chủ cất công nấu đấy ạ! "
Nghe nói đến Minh An anh liền quay lại vui mừng
-" sao!? Ngươi nói sao? "
-" Đúng vậy!  Bà chủ quay về rồi ạ "
Anh lật đật chạy xuống phòng bếp gặp dáng người nhỏ bé và mái tóc màu bạch kim xoã ngang vai. Anh như mơ màng vì cứ nghĩ đây là giấc mơ.  Anh đến gần rồi đến gần hơn và nghĩ đây không phải là mơ.  Anh định dang tay ôm lấy Minh An nhưng sợ rằng cô vẫn còn đang giận nên không ôm được.  Minh An nấu cháo xong thì quay người lại
-" Anh đứng đây nãy giờ đấy à? "
-" ừ "
-" Anh lại đây ăn cháo tôi nấu thử xem "
Anh ngồi xuống ăn trong niềm hạnh phúc vì mình đã ăn được món ăn gia đình,  khi anh ăn xong Minh An đưa anh lên phòng cô xoay người qua nói với anh
-" Tôi sẵng sàng ôm anh khi nào anh muốn "
Nghe cô nói như thế anh dang tay ra ôm cô thật chặt vào lòng vì không muốn để cô chạy đi thêm một giây phút nào nữa. Anh lấy tay đưa cằm của cô lên sát mặt anh. Anh hôn lên trán lên tóc và cuối cùng anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô anh cứ thế mà hôn không ngừng nghỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#typical