' Cô ' vợ bé nhỏ của tôi! ( Ep 16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Không được đâu TaeHyung à! Phải có đủ 7 người thì mới được tham gia! " Cô giáo đứng cạnh anh, có cơ hội nắm lấy tay anh mà lay lay, anh không còn dễ dãi và ôn nhu như xưa, anh thẳng thắn hất tay cô Jung ra khỏi cánh tay rồi bước ra phía khác. Mặc kệ cậu với đôi mắt lệ nhòa đó! Anh giờ đã khác xưa rồi!..

[ Buổi tối sau khi ăn - tui cho qua vì nó chỉ đề cập tới ăn, ăn và ăn ]

Sau bữa ăn, tất cả cùng đồng loạt vào lều sau tiếng còi, Jimin kể từ khi biết anh có mặt ở đây thì luôn luôn bên cạnh Jungkook và tránh để cậu tiếp xúc quá gần với TaeHyung. Đề phòng không có gì vừa ý mình, Yoongi lôi hẳn một đống thịt cừu xiên nướng ra! Ngửi thấy mùi quen quen hấp dẫn, Jungkook lao ra, nhảy vồ vào anh với khuôn mặt yêu yêu - " Anh Yoongi swag! Cho em ăn với!" - Không thể không quên thằng em láu thịt này được, Yoongi thở dài rồi hai anh em ngồi cùng nhau nướng thịt. Phía xa bên kia, một bóng người đang ngồi cạnh đống cửa với mấy tấm hình - hình chụp Jungkook, anh nhìn lại lần cuối cùng rồi quay mặt đi đồng thời ném ảnh vào trong đống lửa đang cháy lớn. Giọt lệ anh khẽ lăn trên má, nhanh tay gạt đi giọt lệ buồn đó... Anh đứng dậy và bước đi trong hư vô. 

_" Đau đầu quá!.. Ash.. " Bỗng dưng người cậu hụt hẫng, chao đảo, mọi thứ xung quanh liên mờ đi cho đến khi cậu ngã xuống đất...

_" Jungkook!! Em sao vậy??! Jungkook!!! " Tiếng nói lớn từ phía Yoongi làm tất cả những học sinh ở gần đó chạy lại, ai cũng lo cho cậu, Jimin xen vào giữa, anh đặt tay lên trán cậu.. Nóng quá!!.. Không chần chừ anh vội bế cậu lên và đưa vào lều... Trước sự chứng kiến của Jimin..

( Có vẻ các cô không hiểu.. Sau khi nghe thấy tiếng Yoongi gọi Jungkook, Taehyung đã chạy lại và xen vào cuộc. Mặc kệ Jimin có ở đó hay không, anh vẫn nhấc JungKook lên và đi vào ngay trước cái nhìn của Jimin- Hiểu chưa mấy cô :> ?)

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chăn, một tay đỡ lấy gáy mà tay còn lại thì với lấy cái gối rồi khẽ đặt đầu cầu lên đó, anh đưa tay vuốt nhẹ trán cậu trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh ở đó! Cùng lúc đó, Yoongi mang khăn vào đắp lên trán cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt đi nhiều rồi.. Jimin liền đi vào ngay lúc đó, lấy một chiếc chăn khác trong balo của cậu rồi khẽ đắp cho cậu. Giờ không phải lúc mà tranh cãi nhau mà hai người chỉ cần biết.. sức khỏe của Jungkook thế nào..

_" Tôi chẳng có tâm trạng cãi vã của anh!.. "

_" Vậy cậu nghĩ tôi có thời gian cho cậu sao? "

_" Cho đến khi Jungkook khỏe. Xin anh hãy làm ơn tránh xa em ấy .. " Jimin nói với bậc cảm xúc lẫn lộn về phía TaeHyung, anh cũng không đáp lại mà cứ chăm sóc của Jungkook.. ( AT: ;v; Tui cũng muốn được chăm sóc như Kookie mà!! ).. Sau khi chăm lo cho Kookie, tất cả 6 đứa cùng đi vào túp lều lớn mà ngủ, riêng anh thì cầm đèn pin chiếu rọi sáng trên những trang sách , anh nằm cạnh Kookie nhưng lại chẳng có một chút ánh sáng chiếu rọi lên cậu, anh để đèn pin phía xa cậu, lật úp một bên sáng để che đi cho cậu ngủ yên...

_" Ước gì tôi có thể quên hết những kỉ niệm về em thì chẳng phải tốt hơn sao?.. " Anh nói nhỏ với chính mình, nỗi buồn càng thêm, anh càng thấy mệt mỏi.. Anh khẽ tắt đèn pin rồi cất cuốn sách vào dưới gối, anh nằm xuống, gác một tay sau gáy, anh nhắm mắt lại, đó là cách duy nhất để không nhìn thấy cậu bây giờ... Sau khi anh ngủ, cậu quay sang về phía anh, vuốt nhẹ đôi má anh..

_" Ngốc! Vẫn hoài ngốc thôi Kim TaeHyung.. Đâu phải chỉ cần đốt hết những kỉ niệm thì có thể quên được đâu.. Anh biết em đã từng làm vậy mà! Nhưng chỉ có thể cảm thấy như đang thiêu đốt tâm hồn vậy!.. " Cậu nói với anh, cậu khẽ dang tay và ôm anh thật lâu cho đến lúc sáng.. Miệng anh bỗng nở một nụ cười.. Anh nhấc đầu lên mà khẽ hôn lên mí cậu - có nghĩa là " Anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì đi chăng nữa!"

[ 6h sáng ] 

Anh tỉnh dậy, tính đi ra ngoài hít thở không khí nhưng lại bị ai đó kéo trở lại, lật chăn ra, anh nhận thấy tay cậu đang đan chặt lấy tay anh, anh khẽ đỏ mặt nhưng rồi cũng bỏ tay khỏi tay, anh bước ra khỏi lều. Gió lướt qua những ngọn tóc rối bời đó, anh dang tay hưởng thụ sự bình yêu của cuộc sống..

" Bộp " 

Một cô gái bỗng nhiên trầm lấy anh từ đằng sau, anh bỗng giật mình rồi quay lại.. Trước mặt anh là một cô gái người Mĩ với mái tóc vàng điểm chút ánh nắng, cô mặc một bộ váy máy đến đùi, đeo một chiếc nơ to trên đầu. Ánh mắt làm say mê hồn người với một đồng tử xanh dương trong vắt.. Đôi má hồng hào và nụ cười đáng yêu..

_" Bwi_TaeTae của Sannn~ Chồng yêu!~ " Cô gái đó ôm chặt lấy anh ngay tức khắc, anh nhanh chóng ủn cô ra khỏi người..

_" Sanny! Đừng có mà nói bậy! Tôi chưa hề đồng ý sẽ lấy cô!.."

_" Bwi thật quá đáng mà! Cha mẹ chồng của Sanny đồng ý rồi! Bwi đừng cứng đầu nữa ~ " Cô muốn tiếp cận anh, chụp lấy hai bàn tay lớn mà ấm áp đó, San ấp lên mặt mình..

_" Tay Bwi ấm thật nhaa~! " Anh rụt tay lại rồi khẽ cau mày khó chịu với cô.. Anh đút tay vào túi áo rồi khẽ nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng..

_" William Sanny!.. Điều cha mẹ tôi đồng ý không liên quan đến sự cho phép tùy tiện của tôi! Tôi không ứng với cô! Đừng có mà tí lại bám vào tôi như đỉa.. Mà khoan, sao cô đến đây?!" Anh nhướn mày lên nhìn cô gái (trông có vẻ) đáng yêu đó!

_" Bwii không nhớ sao? Được nghỉ đó! Vì là vợ sắp cưới nên San có quyền ôm Bwi mà! " Cô ta giở cái trò nước mắt cá sấu ra trước anh, thôi xong... Anh đành kéo tay cô rồi ôm vào lòng.. Chẳng phải vì anh mềm lòng với cô mà là vì anh không muốn lại phải nghe những lời mắng chửi từ phía gia đình anh thêm lần nào nữa! Hôn sự này cũng chỉ do cha mẹ mà ra!..

_" San biết Bwi yêu San mà!~ Chồng à! "..










'_' Mấy thím nghĩ sao thì nghĩ! Cơ mà cho tui hỏi! Hết truyện này thì tui có nên viết OS không?

Nội dung như thế nè '-' Nhưng là Tae ra đi cơ! Nghĩ cho cái tiêu đề nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newchap